2

370 39 1
                                    

Zhang Hao không phải là người nhỏ mọn. Cậu không vì ấn tượng xấu với bất kì ai mà tỏ ra chán ghét hay từ chối lời nhờ cậy giúp đỡ của một ai đó. Nhưng chắc chắn cậu phải có kiên nhẫn lắm mới ngồi giảng giải cho Sung HanBin. Tên này đến cả các bước cơ bản cũng không thể viết ra nỗi, trong đầu hắn cứ như một cuốn bách khoa điện tử chỉ chứa mỗi đáp án. Thế thì cậu cũng không lấy làm lạ về việc Sung HanBin nhảy từ hạng 500 lên hạng 1 nữa rồi.

Năm ngoái toàn bộ đề thi là tự luận, năm nay lại đi theo hướng trắc nghiệm.

Cái này lại quá có lợi cho bộ não của Sung HanBin quá rồi còn gì.

"Không phải sắp tới sẽ thi trắc nghiệm sao, cậu cần gì học những cái này"

"Nhìn tôi giống muốn học sao?"

Zhang Hao không hiểu lắm, nếu đã không muốn học tại sao lại bắt cậu chỉ, còn lại là bộ dạng vô cùng nghiêm túc nữa chứ.

"Là sao"

"Tôi thấy cậu viết trông rất vui vẻ, tôi cũng muốn học thử, xem là việc viết đàng hoàng tử tế có thể khiến người khác hài lòng với số điểm của tôi hay không"

Sung HanBin nói có chút khó hiểu. Không phải chỉ cần điểm cao thì đã rất hài lòng rồi sao. Điểm vừa rồi của hắn Zhang Hao đã âm thầm ghi nhớ, thật sự rất cao. Đi lên từ hạng 500 lại càng khiến mọi người khâm phục.....tất nhiên trong đó không có cậu.

"Cậu không hài lòng về điểm sao"

Sung HanBin trầm ngâm một lúc sau đó lại cười thật tươi bảo với cậu rằng "ừm, không tốt xíu nào".

Đây là một câu nói ngạo mạn nhưng sao Zhang Hao lại thấy được phần chua chát trong câu nói trên.

Zhang Hao là người dễ mềm lòng, nhìn thấy Sung HanBin như vậy cậu liền gạt bỏ ân oán mà giảng giải cho hắn đến tận giờ ra chơi.

"Cùng đi chơi bóng chứ"

Zhang Hao lắc đầu. Cậu từ nhỏ đã không giỏi vận động, hoặc là không thích, hoặc cũng có thể là không biết. Từ lúc nhỏ mẹ đã không cho cậu tiếp xúc với bất kì môn thể thao nào. Đó là lý do vì sao cậu khó có thể kết bạn. Những thanh niên mười mấy tuổi có rất nhiều nhiệt huyết với trò chơi vận động, cậu không có sở thích đó nên dù người khác có muốn kết bạn, cậu cũng không thể vui chơi cùng họ.

Sung HanBin có lẽ là người mà Zhang Hao ngưỡng mộ, à không là người mà cậu muốn trở thành. Hắn có bạn, hắn có thể học, có thể chơi, có thể làm những gì hắn muốn. Sung HanBin tự do tự tại trong cuộc sống của tuổi xuân còn cậu chỉ có thể là con rối mặc người ta muốn đặt đâu thì đặt.

"HanBin nhanh đi nào, bọn nó đang gào hét bên dưới kìa"

Sung HanBin rất muốn vui chơi cùng Zhang Hao, nhưng hình như cậu không có hứng thú lắm thì phải. Sung HanBin cảm thấy cậu suốt ngày chỉ có cắm mặt trên lớp mà không vui chơi thư giản thật sự rất phí.

Vì vậy Sung HanBin đã đưa ra một quyết định trên cương vị là bàn cùng bạn của Zhang Hao trong một năm tới đó là hắn sẽ mang cậu đi trải nghiệm cuộc sống của tuổi đời học sinh.

"Zhang Hao, cùng đi đi"

"Không muốn"

Sung HanBin nhất định không bỏ cuộc đâu.

"Đi đi, cậu không cần vào sân đâu. Cậu chỉ cần ngồi bên ngoài xem tôi chơi thôi, sau khi xong trận tôi sẽ mời cậu nước"

Zhang Hao thật sự đau đầu, tại sao tên trước mặt cậu lại bám dai như đỉa vậy chứ, nói thế nào cũng không chịu đi.

"Tôi không thích"

"Anh Zhang à, năn nỉ đó đi cùng tôi, ai cũng có bạn cổ vũ chỉ mỗi tôi là không. Xem như là cậu đi cổ vũ cho tôi đi"

Tên này thế mà lại gọi cậu một tiếng "anh", còn bày ra vẻ mặt đáng thương nửa chứ. Thôi được rồi xem như là cậu thương xót cho số phận này của Sung HanBin đi.

"Thôi được"

Zhang Hao vừa đứng lên, cả cơ thể đã bị kéo dính chặt với Sung HanBin. Tên này ỷ cao hơn cậu một chút xíu thôi mà đã vòng tay kẹp cổ cậu lại. Zhang Hao bị kéo đi trong sự không tự nguyện. Sung HanBin lại như vừa hoàn thành một việc lớn lao hớn hở luyên thuyên cả đoạn đường.

Không chỉ người bạn bên cạnh cậu ta ngạc nhiên vì sự có mặt của cậu, mà dường như cả trường đều bất ngờ vì cậu đi cùng Sung HanBin. Bình thường Zhang Hao rất ít khi ra khỏi lớp, cậu chỉ có 3 chỗ để lui đến chính là nhà ăn, lớp học và sân thể dục, lâu lâu lại có thêm phòng giáo viên.

"Này, mày thật sự kéo cậu ta đi cùng à"

Park Gunwook là bạn học cũ của HanBin hồi hắn còn học bên lớp 7. Chính là kiểu anh em vào sinh ra tử với hắn. Nay Sung HanBin chuyển sang lớp 1 cũng không thay đổi gì nhiều, có là chỉ thêm việc Gunwook chạy từ tầng trên xuống tầng dưới rủ HanBin đi chơi, đi ăn mà thôi.

"Sao lại không, nói cho mày biết từ hôm nay Zhang Hao chính là anh em của tao. Đối xử với cậu ấy tốt một chút"

Ai lại muốn anh em cùng cậu.

"Anh em của HanBin cũng là anh em của Park Gunwook này. Zhang Hao nếu sau này ai bắt nạt cậu cứ nói tôi, tôi bảo HanBin đập đứa đó"

Zhang Hao mỉm cười đáp lại.

Bạn của Sung HanBin rất nhiệt tình, rất giống cậu ta. Đều rất báo như nhau. Mạnh mẽ, cool ngầu đâu không thấy, cậu chỉ thấy rằng Park Gunwook cũng báo như Sung HanBin vậy.

"Người của tao, đương nhiên là nói với tao, sao lại nói với mày. Mày là đang lăm le bạn cùng bàn của tao à"

Zhang Hao cảm thấy câu này nó cứ sai sai mà không đúng chỗ nào đó.

|BinHao| Light Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ