Tối đó Sung Hanbin lại là người mất ngủ. Việc đề nghị được ôm Zhang Hao đi ngủ hắn không nghĩ lại được chấp thuận. Hình như Sung Hanbin đang được Zhang Hao cưng chiều thì phải. Cảm giác rất tuyệt.
Nhưng một khi đã ôm rồi thì Sung Hanbin lại không thể ngủ được. Làm sao Sung Hanbin có thể ngủ, khi người mà mình thích đang ở trong lòng mình, lại còn mặc đồ của mình, mang hương thơm của mình. Cả người hắn cứ nhốn nháo nảy giờ không biết nên làm gì.
Có vẻ hôm nay Zhang Hao rất mệt nên vừa nằm xuống không bao lâu đã chìm vào mộng đẹp. Ánh trăng sáng bên ngoài len lõi chiếu qua khung cửa hắc lên khuôn mặt đang say ngủ kia của cậu. Dáng vẻ này thật sự rất đẹp. Trong lòng Sung Hanbin lại nổi lên ham muốn, hắn muốn dáng vẻ xinh đẹp này chỉ có mình hắn được thấy. Hắn muốn Zhang Hao trở thành ánh trăng của mình, chiếu rọi mỗi tim hắn.
"Bây giờ tôi lỡ thích cậu mất rồi vậy cậu có ghét tôi không"
"Cậu không trả lời vậy tôi sẽ xem như là không nhé"
"Nếu giờ tôi nói tôi thích cậu thì cậu sẽ phản ứng thế nào"
"Nhưng tôi sẽ không nói bây giờ, tôi muốn chờ một dịp đặc biệt nào đó để nói ba chữ "Tôi thích cậu""
Sung Hanbin đưa tay vén đi lọn tóc rũ ngay trên trán cậu, tiếp đó là nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Hắn làm hết sức cẩn thận và tỉ mỉ, cố gắng nhẹ nhàng hết mức để không khiến đối phương thức dậy.
Sung Hanbin nhận thấy người trước mặt trân quý đến nhường nào. Zhang Hao đang dần thay đổi con người hắn. Việc đừng cố làm hài lòng một ai đó thật khiến bản thân Sung Hanbin cảm thấy dễ chịu. Hắn sống như vậy mười mấy năm trời rốt cuộc cũng chẳng đổi được thứ gì. Zhang Hao đến, khiến hắn hiểu rõ rằng việc là chính mình quan trọng ra sao. Cậu còn khiến hắn hiểu được rằng thích một người nó sẽ thế nào. Đây là thứ tình cảm tuyệt vời nhất và cũng là bước ngoặt lớn nhất của được hắn.
Hình như càng suy nghĩ hắn lại càng thấy thích Zhang Hao.
Hôm nay trùng hợp không có tiết học, Sung Hanbin bảo dắt cậu ra sân bóng gần nhà hắn. Trong lúc đợi hắn chơi bóng cùng nhóm Gunwook thì cậu sẽ tranh thủ đọc sách một chút. Hôm nay trên người cậu lại là một thân quần áo của Sung Hanbin. Không phải là Zhang Hao thích mặc đồ hắn đâu mà là không có đồ và cậu rất lười về nhà. Hơn nữa nếu bây giờ về sẽ chạm mặt mẹ, Zhang Hao không thích.
Hôm qua Zhang Hao đặc biệt ngủ ngon hơn, không biết có phải do tối qua đã trải qua những chuyện khiến cậu nhẹ lòng hay không, hay là vì một số lý do nào đó. Tối qua đồng ý để Sung Hanbin ôm mình ngủ, cậu nghĩ cùng lắm hắn chỉ ôm một chút rồi buông ra. Nhưng sáng dậy cậu vẫn nằm trong vòng tay hắn, thậm chí khi cậu nhích ra Sung Hanbin lại ôm chặt hơn.
Sung Hanbin thiếu cảm giác an toàn đến vậy sao?
Hình như nhóm Sung Hanbin đang nhìn về phía Zhang Hao nói gì đó. Zhang Hao không có thói quen để ý ánh mắt một ai đó, nhưng những người bên đó nhìn về phía cậu cũng thật lộ liễu đi. Đã nhìn còn cười cười nói gì đó với Sung Hanbin. Chắc chắn là cái gì đó liên quan đến cậu. Nói xấu mà nói trước mặt vậy à.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BinHao| Light
FanfictionLight_Ánh Sáng "Sung HanBin là người rung động. Nhưng người không thể thoát ra lại là Zhang Hao" _ Dư quang rực rỡ của Zhang Hao thu hút lấy Sung HanBin. Đưa hắn thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt. Sự dịu dàng ấy mang đến cho hắn tình thương chưa bao gi...