Câu hỏi của Sung Hanbin Zhang Hao không thể nghe rõ, dù cậu có hỏi lại bản thân người kia vẫn bảo không có gì. Bản thân Zhang Hao cũng không phải không nghe được gì, cậu chỉ muốn khẳng định xem những gì bản thân nghe được liệu có chính xác hay không. Nhưng thái độ của đối phương đã không muốn nói, thì cậu cũng không muốn ép. Cũng như Sung Hanbin đã nói từ từ sẽ rõ.
Sung Hanbin những ngày sau đó không hiểu sao lại chăm học một cách kì lạ. Đến các giáo viên còn thấy bất ngờ. Vốn Sung Hanbin học giỏi, nhưng vô lớp lại không chịu nghe giảng, đến tiết nào cậu ta thấy chán thì đều sẽ bảo Zhang Hao đổi chỗ để cậu ta ngồi trong góc không ngủ thì chơi game. Nhưng gần đây biểu hiện lại rất tốt, giáo viên trong trường còn đồn rằng cậu ta cải tà quy chính, bọn học sinh lại càng đáng sợ mỗi người mỗi ý. Có người bảo Sung Hanbin đi đường bị ai đó ghét đập vào đầu nên mới vậy, hay đại loại như đang chơi bóng bị trái bóng ném vào đầu.
Mỗi ngày tin đồn cứ lại tăng thêm, hôm nay Kim Gyuvin đi muộn nhưng vừa vào lớp đã phóng lại chỗ hai người họ hỏi Sung Hanbin có phải bị chơi ngải gì không sao tự nhiên lại chăm học thế. Kết quả là bị Sung Hanbin đập cho một cái vào vai.
Zhang Hao cũng rất thắc mắc vì sao bạn cùng bàn tự nhiên lại chăm học như thế.
"Làm sao, có gì muốn hỏi tôi à"
Zhang Hao đúng là không có gì có thể giấu được, muốn gì đều viết hết lên mặt. Từ lúc Kim Gyuvin hỏi hắn có phải bị chơi ngải không thì người bên cạnh đã luôn nhìn chằm chằm hắn. Ngoại trừ những lúc giáo viên giảng bài thì Zhang Hao luôn nhìn qua đây như muốn hỏi cái gì đấy, nhưng lại không biết mở lời.
"Cậu sao tự nhiên lại chăm học vậy"
Zhang Hao nghĩ một lúc lâu mới nói ra câu này, nhưng người bên cạnh thì lại bật cười. Câu này thật sự mắc cười sao.
"Chỉ có vậy mà khó nói lắm sao"
"Không phải khó nói, chỉ là tôi không biết nên dùng câu nào để hỏi cậu. Nếu như tôi bảo cậu bị chơi ngải hay đi đụng phải chỗ nào như Kim Gyuvin thì không phải cậu cũng sẽ đánh tôi sao"
"Ngốc vừa thôi, cậu ta khác cậu, tôi có thể đánh cậu ta nhưng tôi tuyệt đối sẽ không đánh cậu"
Sung Hanbin nói vậy đó nhưng sao mà tin được con người này, ai cũng nói cậu ta có máu điên còn gì.
"Vậy sao cậu chăm học, thật sự thay đổi à"
"Không phải cậu muốn tôi như vậy à"
Zhang Hao chỉ nhớ bản thân nói Sung Hanbin là không được trốn học chứ chưa từng nói hãy chăm học.
"Cậu nói tôi không được trốn học, tức là phải chăm học còn gì, không được trốn ra ngoài, không được trốn nghe thầy cô giảng"
Sung Hanbin thật sự làm như lời cậu nói à.
"Cậu thật sự sẽ làm theo lời tôi sao, sẽ chăm học, không trốn học à"
Đáp lại câu nói đó chính là nụ cười cùng cái gật đầu khẳng định. Khi nói ra câu đấy Zhang Hao chỉ mong Sung Hanbin đừng trốn ra khỏi trường, không nghĩ là hắn sẽ trở nên như vậy. Con người Sung Hanbin thật khó đoán mà. Nhưng lời nói của cậu thật sự có tác động đến hắn sao.
"Cậu không cần phải vậy đâu, chỉ cần đừng trốn ra khỏi trường là được. Ít nhất là để tôi biết được cậu vẫn ở trong trường không cần phải thấp thỏm lo âu không biết cậu nơi đâu"
"Lo cho tôi à"
Sung Hanbin lúc này nhìn thật sự rất khó ưa, hắn nằm xuống bàn quay về phía cậu nở nụ cười trêu chọc.
Nếu hỏi Zhang Hao lo không thì câu trả lời sẽ là có. Vì hiện tại ngay lúc này, cậu đã hoàn toàn xem Sung Hanbin là bạn, mà đã là bạn thì Zhang Hao luôn muốn bạn mình được an toàn.
"Lo đấy, cậu khi không cứ biến mất mà không nói câu nào, cũng không nói với tôi là cậu đi đâu. Tôi có cảm giác bản thân hình như không xứng đáng để biết mọi thứ về cậu"
Sung Hanbin không nghĩ người bên cạnh sẽ nói câu này, hắn nghĩ rằng khi hắn hỏi thế Zhang Hao sẽ lại mắng hắn điên, mắng hắn có bệnh. Nhưng cậu lại bộc bạch cả suy nghĩ của bản thân cho hắn biết. Sung Hanbin lại cảm thấy trong lòng không dễ chịu một chút nào.
"Cậu xứng đáng mà, sau này sẽ không để cậu lo nữa. Và tôi cũng không trốn học, vì tôi tìm được câu trả lời cho bản thân mình rồi."
"Câu trả lời gì vậy"
Sung Hanbin xoa đầu cậu và nói "Đến một lúc thích hợp sẽ nói với cậu, lần này là uy tín tuyệt nhiên sẽ không thất hứa"
"Cậu không có chút uy tín nào cả"
Zhang Hao bĩu môi liếc nhìn Sung Hanbin.
"Nè sắp vào đông rồi, cùng nhau đi mua áo bông không"
Zhang Hao đang nghiên cứu để bài thì Sung Hanbin bên cạnh móc lấy ngón tay đang viết của cậu.
"Cậu là các thiếu nữ mới lớn sao mà đi sắm quần áo chung với nhau"
"Làm sao, con trai không thể đi mua đồ mùa đông. Đi cùng đi nha"
Mặc kệ Zhang Hao bảo không thì Sung Hanbin vẫn dùng ngón út của mình móc lấy ngón út bên tay của cậu mà lay, làm cậu muốn viết bài cũng không thể viết.
"Để yên cho tôi viết, không tôi đấm cậu bây giờ"
"Cậu đồng ý đi với tôi thì tôi buông ra"
"Không muốn đi, tôi chịu lạnh không giỏi đi mua đồ với cậu sẽ đi rất lâu không chịu được đâu"
"Thế thì tôi sẽ sưởi ấm cho cậu, nắm tay như vầy sẽ không lạnh nữa, nếu còn cảm thấy lạnh thì không sao áo khoác tôi rất ấm, có thể làm như vầy"
Sung Hanbin gỡ đi cây bút trên tay Zhang Hao, mười ngón đan chặt, để hai bàn tay đang nắm lấy nhau vào túi áo khoác dày của hắn. Quả thật thì rất ấm.
"Hao à, tay cậu lạnh thật đấy. Thế mà sáng đi học cũng không đeo găng"
"Không nhớ để đeo"
"Thế sau này cũng đừng đeo, nắm tay tôi này, đảm bảo ấm hơn mấy cái găng tay của cậu"
"Quyết định vậy đi, ngày mai à không hôm nay chúng ta sẽ đi mua đồ"
"Tôi vẫn chưa đồng ý mà"
"Cậu đã có cái lò sưởi là tôi rồi thì sao phải lo nữa"
Sung Hanbin thật cứng đầu, nhưng đúng là hắn rất ấm.
🍓: cảm ơn bé nào đó tối khuya nhắc toi viết tiếp con bé ánh sáng này
BẠN ĐANG ĐỌC
|BinHao| Light
FanfictionLight_Ánh Sáng "Sung HanBin là người rung động. Nhưng người không thể thoát ra lại là Zhang Hao" _ Dư quang rực rỡ của Zhang Hao thu hút lấy Sung HanBin. Đưa hắn thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt. Sự dịu dàng ấy mang đến cho hắn tình thương chưa bao gi...