Được sưởi ấm thì cũng tốt đó nhưng lại gặp phải một vấn đề đó là Zhang Hao không thể viết bài. Do vị trí chỗ ngồi của Sung Hanbin là bên phải của Zhang Hao, nên tay phải của cậu hiện tại đang được Sung Hanbin ủ ấm trong áo khoác.
"Zhang Hao tại sao em không viết bài"
Nói thế nào bây giờ, bảo là tay em lạnh không viết được. Hay là nói tay em không viết được do được bạn cùng bàn nắm.
"Em vẫn đang viết đây ạ"
"Tay em như vậy thì viết thế nào. Hai em làm gì mà nắm tay nhau thế"
Giải thích thế nào cho phải đây, Zhang Hao đưa ánh mắt về bàn tay mình bên trong áo khoác Sung Hanbin, lại liếc nhìn chủ nhân của nó. Đang tính rút tay ra thì bàn tay lại được nắm chặt hơn.
"Tay bạn ấy bị lạnh em giúp bạn ấy làm ấm. Bài bạn ấy vẫn sẽ đầy đủ thầy yên tâm"
"Tôi nhớ trong nội quy của trường có mục không được yêu sớm"
Thầy giáo có bệnh rồi, thế nào lại nhìn thành cậu với Sung Hanbin đang yêu sớm.
"Sung Hanbin em tuyệt đối không được dạy hư Zhang Hao, nếu có tư tưởng yêu sớm thì nên bỏ đi"
"Nhìn tụi em giống yêu sớm lắm sao"
"Em thấy sao"
"Vậy thì chắc chắn là không yêu sớm rồi, khi nào em biến thành con gái thì mới có khả năng"
Cuộc đối thoại của Sung Hanbin và giáo viên thành công biến lớp học từ yên tĩnh thành tràn ngập tiếng cười.
"Hay ngày mai tôi mặc đồng phục con gái đi học với cậu để nhìn cho giống yêu sớm được không"
Thật muốn cho Sung Hanbin một đạp, ai lại muốn yêu sớm cùng cậu ta. Đồ có bệnh.
Nói thật thì hôm nay đi học cũng nhàn, ngoài trừ việc ngồi nghe giảng thì Zhang Hao chẳng phải làm gì. Vì viết bài không được nên bài của cậu đều được Sung Hanbin giành lấy mà viết. Cậu ta ngoài trừ việc chữ xấu thì đều có thể chấp nhận. Zhang Hao quyết định sẽ ngồi nghe thật chăm chỉ, vì nếu về mà học thì chắc chắn sẽ không học được vì chữ Hanbin vô cùng khó nhìn.
"Zhang Hao"
"Làm sao"
"Tôi nói cậu đi mua đồ cùng tôi, sao cậu lại lôi vở ra học rồi"
Còn không phải do chữ người nào đó quá xấu khiến cậu phải ngồi dịch lại à. Sung Hanbin khác gì bọn con gái đâu, lựa đồ đúng lâu luôn, đứng chờ thì chán quá nên Zhang Hao đành lấy vở ra ngồi đọc lại.
"Cậu lựa đồ lâu quá, tôi chán"
"Thế ra đây tôi lựa cho cậu"
Zhang Hao phải khẳng định Sung Hanbin thật rất để ý tiểu tiết, dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt nhất vẫn bị hắn nhìn ra, hỏi sao lại chọn đồ lâu như thế. Ví như lúc này Sung Hanbin đang chọn áo khoác cho cậu, dù rằng nhìn cái áo rata đẹp nhưng khoát lên người Zhang Hao chỉ cần có một chỗ không hợp cũng bị Sung Hanbin gạt qua.
"Hao à, cậu thật rất hợp với màu sáng. Nè dã ngoại sắp tới hãy mặc thế này nhé"
"Mặc vầy chẳng khác gì đồ đôi với cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
|BinHao| Light
FanfictionLight_Ánh Sáng "Sung HanBin là người rung động. Nhưng người không thể thoát ra lại là Zhang Hao" _ Dư quang rực rỡ của Zhang Hao thu hút lấy Sung HanBin. Đưa hắn thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt. Sự dịu dàng ấy mang đến cho hắn tình thương chưa bao gi...