🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].5

23.2K 1.4K 140
                                    

Chương 5

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Tất cả đèn trong phòng tổng thống đều sáng rực, An Cảnh Thạc vội vàng bế Đường Đường vào phòng ngủ chính, đặt cậu lên chiếc giường lớn, sau đó cảnh giác lấy điện thoại ra mở một bài hát...

Chú Đại Bi.

Bài kinh Phật từ bi vang lên trong phòng ngủ, Đường Đường giả say nằm trên giường hơi giật khóe môi, thiếu chút nữa bị nghe tụng đến tắt nắng.

An Cảnh Thạc ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang đập bang bang bình tĩnh lại, nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, đành cố gắng gom góp can đảm giữ thể diện cho tên tuổi một đạo diễn nổi tiếng mà hét lên "Ra ngay!", rồi đứng dậy đi đến mở cửa.

Sau khi người rời đi, Đường Đường trên giường lớn mở mắt ra, nửa say nửa tỉnh đứng thẳng người trên giường, trạng thái hơi say khiến cậu nhìn qua có vẻ lười biếng quyến rũ, nhưng bây giờ trên khuôn mặt này lại tràn đầy ý tứ khó tả. ............

An Cảnh Thạc mở cửa để Dư Ôn Thư và Trì Lệ vào phòng, không đề cập đến chuyện vừa rồi, đánh trống lảng sang chuyện khác: "Có gọi cho quản lý của Đường Đường không?"

"Không nghe điện thoại." Trì Lệ bước vào nói: "Tôi nhờ quản lý khách sạn kiểm tra ghế lô, anh ta cũng say rượu, không thể đưa cậu ấy về."

Dư Ôn Thư: "Để cậu ấy ngủ ở đây, cứu con chim nhỏ say rượu bay ra ngoài vào ban đêm, ai nhặt được thì lại phiền thêm."

An Cảnh Thạc gật đầu: "Được."

Ba người vừa nói chuyện vừa đi hướng phòng ngủ chính, lúc đi vào lại phát hiện vật nhỏ say rượu không có ở trên giường, chỉ có cửa phòng tắm khép hờ, bên trong truyền đến tiếng nước chảy ào ạt. Họ sợ cậu say rượu sẽ xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới, đẩy cửa phòng tắm ra.

Trong phòng tắm sáng sủa, lát đá cẩm thạch đơn giản mà tao nhã, thanh niên đang quỳ trên mặt đất, chống cằm lên thành bồn tắm, có lẽ cảm thấy nóng, cúc áo sơ mi đỏ sẫm trên người đã bị cởi, áo sơ mi vắt vẻo nửa treo nửa tuột xuống, bờ vai trắng bóng từ phía sau, chiếc quần âu lỏng lẻo ôm lấy cặp mông vểnh, rãnh mông lấp ló như ẩn như hiện...

"Chà," Dư Ôn Thư thổi một tiếng huýt sáo lưu manh, liếc nhìn từ trên xuống dưới không che giấu sự yêu thích của mình, sau đó kiềm chế nhìn đi chỗ khác, cười: "Dáng người không tồi ... nhưng em vào đây làm gì?"

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ