🌺[CON RỂ MÙ LÒA].phiên ngoại

25K 1.3K 94
                                    

Phiên ngoại

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Tuyết rơi cả ngày, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ có thể thấy trắng xóa vô tận, đèn đường lặng lẽ tỏa ra ánh sáng ấm áp, bông tuyết nối đuôi nhau rơi xuống.

Liễu Phùng Bạch trở về trong cơn bão tuyết, nhưng không tìm thấy bạn nhỏ của mình trong phòng ngủ, liền đi một mạch đến cửa phòng làm việc, vừa mở cửa liền nhìn thấy bạn nhỏ đang ngồi trên ghế da xoay ông chủ, trong khi chú chó Labrador đen nằm dưới chân đang ngủ ngon lành.

Ánh mắt y trong nháy mắt dịu đi, đẩy cửa ra gọi tên Đường Đường: "Đường Đường..." Y tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt lại đột nhiên quét qua tay người thanh niên. Âm thanh đột ngột dừng lại.

Người thanh niên ngồi ở ghế chủ tọa, trong tay cầm một sợi dây chuyền màu vàng, sợi dây chuyền này trông quen thuộc đến nỗi trái tim của Liễu Phùng Bạch như ngừng đập.

Đường Đường sờ sờ sợi dây xích, hờ hững nhìn vị trí của y, nhưng bởi vì không nhìn thấy, ánh mắt mất tiêu cự có chút lệch đi, hướng sang hư không nói: "Chú về rồi à."

"Ừm."

Liễu Phùng Bạch ho khan một tiếng, đi tới đứng ở Đường Đường trước mặt, nhìn lướt qua dây xích vàng, giả vờ không biết: "Đây là. . . "

Nghe thấy giọng điệu giả trân của hắn, Đường Đường trong lòng muốn cười, ngoài mặt bình tĩnh "ừm" một tiếng, cẩn thận nghịch sợi dây xích mà người đàn ông định dùng để khóa mình lại, nhẹ nhàng hỏi: "Em tìm được ở trong ngăn kéo, Liễu Phùng Bạch... Đây là cái gì thế?"

Nếu có ai quen thuộc nhất với Đường Đường nhất thì đó nhất định phải là Liễu Phùng Bạch, thấy vậy lập tức bế cậu lên, cùng nhau ngồi trên ghế, trìu mến hôn lên cằm cậu, cười xin tha thứ: "Bố sai rồi ... Cục cưng đại nhân, cân nhắc tuổi tác của bố mà tha cho lần này đi, nhé?"

Ông già sang năm mới sẽ 40 tuổi nói lời này với giọng điệu tủi thân, cố ý cầu xin bạn nhỏ của mình an ủi.

Đường Đường biết Liễu Phùng Bạch chỉ trêu chọc mình, nhưng nghe được lời này, trong lòng mềm nhũn, nhưng mà hôm nay cậu muốn tính sổ với Liễu Phùng Bạch, cho nên cũng không có ý định dỗ y.

Nhiệt độ trong phòng làm việc ấm áp, thanh niên mặc áo len màu trắng sữa, tóc đen ngoan ngoãn, ngồi trên đùi Liễu Phùng Bạch, một tay vắt chéo sau eo, lạnh lùng nói: "Ồ?"

Cậu hơi châm chọc: "Nhị gia luôn cường tráng khỏe mạnh, có thể thức khuya xử lý tài liệu cả đêm không nghỉ, ngày hôm sau vẫn họp như bình thường, trưa thậm chí không cần nghỉ trưa. Em nghe trợ lý Phó nói rằng Nhị gia lúc trẻ còn chưa vất vả như vậy?"

Thanh niên khiếm thị cười ha ha, ẩn ý nói: "Thật là. . . Kiếm không già."

"......"

Nụ cười của Liễu Phùng Bạch dần dần đông cứng lại dưới mấy chữ "già" của Đường Đường, như một nhát dao đâm vào tim y. Người đàn ông vẻ mặt bình tĩnh, nhéo cằm bạn nhỏ, ấm áp thì thầm: "Bé ngoan... lại nói một chữ già nữa, tôi chơi em đến chết đấy."

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ