🌺[CON RỂ MÙ LÒA].11

17.6K 1.3K 51
                                    

Chương 11

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Chậu hoa bất ngờ từ tầng hai rơi xuống. Thanh niên hiền lành không để ý đến sự nguy hiểm, chống gậy đi về phía trước. Người trong bóng tối nín thở, trong mắt lóe lên vui mừng, nhưng tưởng chừng sẽ có máu đổ, thì chậu hoa rơi xuống... cách thanh niên một bước chân. Trên mặt đất truyền đến một tiếng giòn vang, chậu hoa vỡ vụn, đất đổ ra.

Đường Đường hiển nhiên bị âm thanh làm cho giật mình, sau khi bình tĩnh lại, lắng nghe âm thanh xác định vị trí, cậu quay đầu nhìn về phía chậu hoa bị vỡ, vừa nãy kỹ năng hệ thống phát ra nhắc nhở, cậu dĩ nhiên biết là ai làm, nhưng điều làm cậu kinh ngạc là, Liễu Khê hẳn không thể ngốc như vậy.

Sự vụng về, đầy sơ hở của người này, dường như đã mất trí, khác xa so với lần đầu tiên cậu đến đây.

Hệ thống đặc biệt nhắc nhở: Ký chủ chú ý một chút, thụ chính đã xem video ngày hôm qua, lờ mờ phát hiện Liễu Phùng Bạch quá mức quan tâm với cậu. Đừng coi thường một kẻ hèn hạ, nếu biết người mình yêu có ấn tượng tốt với người khác, cậu ta sẽ trở nên ác độc.]

Hệ thống có vẻ đã kiểm tra một ít thông tin, thanh âm máy móc cẩn thận nói: [Bình thường loại người này hay có thói ăn không được thì đạp đổ, cùng kéo người mình yêu đồng vu quy tận, nhưng thụ chính lại không dám đối xử với Liễu Phùng Bạch như vậy.]

Đường Đường nghe, đột nhiên có một loại cảm giác vi diệu, cậu còn chưa kịp ngăn hệ thống lại, đã nghe nghe được hệ thống rất thẳng thắn tường thuật.

Giọng nói máy móc rất nghiêm túc [Cho nên cậu ta tìm đến cậu, người ta có câu lựa hồng mềm mà bóp mà.]

"......"

Quả hồng mềm Đường mỉm cười.

Không cần câu cuối nha, cảm ơn.

............

Liễu Khê thấy đầu của Đường Đường đến một vết xước cũng không có, cũng không hiếu kỳ rơi xuống cái gì, xoay người trở về biệt thự mà thiếu chút nữa tức đến phun ra một ngụm máu tươi.

Trong biệt thự, Đường Đường sờ tay nắm cầu thang đi lên lầu, định thu dọn đồ đạc về nhà ôn bài, sau khi mất thị giác thì việc học bị ảnh hưởng, vì định chuyển sang ngành tâm lý học nên cậu đang cố thích nghi với việc đọc bằng máy tính.

Cậu không phải là người khiếm thị bẩm sinh, vì tai nạn mắc phải trước đó, thật khó để tưởng tượng mọi thứ từ 20 năm trước bị phá vỡ toàn bộ và học cách thích nghi lại khó khăn như thế nào..

Đường Đường được mệnh danh là học thần trong trường, nói thông thạo tiếng Pháp, có nhiều bài báo đăng trên báo, đúng là một thiên chi kiêu tử.

Ngay cả bây giờ khi cậu đã khiếm thị, bị chế giễu bởi những kẻ thua cuộc độc ác, cậu sẽ vẫn sẽ tự mình đứng dậy.

Mù lòa thì sao? Cậu không bao giờ chấp nhận số phận.

Thu dọn đồ đạc, do dự hết lần này đến lần khác... Cậu vẫn cầm tài liệu Liễu Phùng Bạch gửi tới, còn có bút chữ nổi, Đường Đường xách đồ đi ra ngoài, không ngờ bị một giọng nói quen thuộc chặn lại. .

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ