🌺[CON RỂ MÙ LÒA].2

20.1K 1.5K 115
                                    

Chương 2

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Liễu Phùng Bạch nhìn khối ngọc xinh đẹp sạch sẽ chưa được chạm khắc này, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, cong môi nói: "Chào."

Đường Đường nghe được thanh âm của y, chỉ lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó trong nháy mắt biến mất.

Giọng nói của Liễu Phùng Bạch ôn hòa, âm sắc có chút tương tự với Liễu Khê, nhưng Liễu Khê luôn được cưng chiều, giọng luôn mang theo kiêu ngạo, sau khi nghe kỹ, cậu cảm thấy giữa hai người có sự khác biệt rất lớn.

Với cả ... có vẻ còn rất trẻ?

Đường Đường tự cắt đứt suy nghĩ vẩn vơ của mình, dùng một đôi mắt vô thần nhìn vị trí của Liễu Phùng Bạch, phảng phất hắn không phải người mù, khéo léo giới thiệu: "Chú, cháu tên Đường Đường, cháu là người yêu của Liễu Khê. Xin lỗi vì trước đây đã không đến thăm chú." Nói đến đây cậu khựng lại một chút.

Đường đại học thần luôn luôn bình tĩnh, nhưng bây giờ đang lộ ra một chút bối rối, Liễu Phùng Bạch thấy rất ngạc nhiên.

Thanh niên ho khan một tiếng, tiếp tục nói: "Lần đầu tiên gặp chú, cũng không biết chú thích cái gì nên mới mua một ít thuốc bổ, hi vọng chú thích."

"Ồ?" Liễu Phùng Bạch nhìn thấy cậu lúng túng, nụ cười dịu dàng càng sâu: "Mua quà cho tôi à?" Y cầm khăn tay trên bàn lau tay, nghĩ đến bộ dạng của người thanh niên này, trong lòng có chút hiếu kỳ không biết quà là món gì.

Trùng hợp thay, vừa dứt lời, Phù Triết Mậu mang theo những túi thuốc bổ lớn nhỏ trong cốp xe bước vào phòng trà, người đàn ông ngẩng đầu nhìn họ, đặt đồ đạc trước mặt Liễu Phùng Bạch rồi cúi đầu.

"Nhị gia."

Liễu Phùng Bạch ừ một tiếng, ngước mắt nhìn rõ ràng quà tặng, động tác lau tay dừng lại... Lần lượt quét qua mấy món nhân sâm, nhung hươu, máy xoa bóp thắt lưng, gối kê cổ được đóng gói đẹp mắt trên bàn.

"......"

Trong không khí yên lặng đến khó tả, Đường Đường mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng không khỏi nắm chặt cây gậy dẫn đường trong tay.

Từ khi cậu mất đi thị lực, thái độ của Liễu Khê đối với cậu càng ngày càng lãnh đạm, lần này biết bố cậu ta muốn gặp mình, mới tiện miệng nói cho cậu biết, rồi lại tót đi ra ngoài chơi bời với bạn bè.

Đường Đường đành phải gọi đàn em khóa dưới giúp mình mua ít lễ vật, đàn em nghe nói là cho bố vợ nên hứa sẽ làm thật tốt.

Kết quả là... bố vợ vừa lên tiếng, Đường Đường liền nhận ra mình mua nhầm đồ rồi, giọng nói của bố vợ này lại trẻ đến không ngờ.

Liễu Phùng Bạch đặt khăn tay xuống, nhìn đống đồ đạc, nhớ tới từ "chú" của người thanh niên kia, Nhị gia cảm thấy mình không già chợt không nói nên lời.

Nhưng mà y cũng thông cảm thanh niên đã không còn thị lực, cũng không làm cậu cảm thấy quá xấu hổ, buồn cười thở dài một hơi, nho nhã dễ gần: "Có tâm rồi."

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ