🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].10

8.3K 681 48
                                    

Chương 10

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Sáng sớm hôm sau, sương đọng trên những ngọn cỏ xanh mềm mại trên đồng cỏ, hai chú ngựa Ngọc Lan Bạch Long Câu nằm trên mặt đất, cỗ xe đột nhiên rung chuyển khiến những con ngựa trắng ngẩng đầu lên, mắt ướt nhìn xung quanh.

Không lâu sau, một bóng người màu đỏ thẫm chậm rãi bước xuống xe, tư thế của người nọ cứng ngắc, hai chân hơi run, mặt mày đầy xuân ý, khi xuống xe cậu sờ vào chỗ bị thương, sắc mặt đột nhiên vặn vẹo, trong lòng tràn đầy tức giận, đầy sát khí muốn giết người.

Cửa sổ xe ngựa mở ra, một tiếng ho trầm thấp vang lên, một giọng nam trong trẻo nhàn nhạt trả lời, mang theo một chút oán giận: "Đường giáo chủ định rời đi như vậy sao?"

Ôn Khanh Ẩn lặng lẽ ngồi trên ghế gấm mềm mại, cụp mắt nhìn người đang định bỏ chạy, hai tay bị trói vào nhau, trên cổ áo lộn xộn đầy vết cắn và vết cào đẫm máu, ngay cả cái cổ trắng nõn của hắn cũng có những dấu vết ái muội này.

Dù nhìn thế nào thì trông cũng như đêm qua trai ngoan thân thể yếu ớt bị đại ác ma ức hiếp, ai mà ngờ được trai ngoan "yếu đuối" này lại đè ma đầu suốt đêm.

Thật là....suy quá!

Giáo chủ sợ sau này sẽ hối hận giết chết tên khốn kiếp này, cho nên cậu không quay đầu lại, mắt không thấy tâm không phiền chậm rãi nói: "Ngươi muốn cái gì? Muốn ta khen ngươi sao? Y thuật của Thần Y Cốc là vô song trên thế giới, độc dược cũng ngang tầm?"

Ôn Khanh Ẩn hai tay bị trói, ốm yếu ngồi ở trên ghế mềm, thở dài: "Cả đêm qua ngươi làm ta, ngươi... không chịu trách nhiệm sao?"

Đường Đường: "..."

Nói lại lần nữa, ai làm ai cả đêm? !

Ánh nắng ban mai rải rác trên ngọn cây, khu rừng yên tĩnh trong giây lát, cửa sổ xe ngựa làm bằng gỗ đàn hương đỏ mở ra, lông mi của thần y thanh nhã hơi cụp xuống, bộ quần áo lộn xộn lộ ra vết xước trên da, nhìn thế nào cũng là một đại mỹ nhân bị ma đầu bắt được chơi đến hư. Hắn ho một cách yếu ớt. "Đàn ông toàn là thứ vô tâm."

Ma đầu áo đỏ hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm tay, cứng đờ rời khỏi khu rừng, sợ nếu không nhịn được, vị thần y đức hạnh này sẽ đổ máu tươi tại chỗ.

Nếu không phải do cậu bắt cóc người đàn ông này về trước, khi cậu dùng nội lực để giải độc xong đã giết chết Ôn Khanh Ẩn ngay lập tức rồi.

Bóng người màu đỏ thẫm bắt đầu khinh công, biến mất trong vòng vài hơi thở. Ôn Khanh Ẩn nhìn cậu rời đi, cúi đầu nhìn đôi tay bị trói của mình.

Buổi sáng sương mù dày đặc, gió thổi vào xe ngựa, thần y ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể còn sót lại của người nọ, khóe môi nhếch lên, tự lẩm bẩm: "Ngươi chọc tức ta mà muốn chạy sao? Trên đời làm gì có chuyện tốt thế?"

Đường Đường đêm qua bị hạ dược, đáng lẽ đến trưa hôm nay mới hết tác dụng, nhưng hắn không ngờ đối phương võ công cao cường, trong cơ thể vẫn có chút kháng thuốc.

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ