🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].9

20.7K 1.2K 154
                                    

Chương 9

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Gió biển thổi mùi nước biển đặc trưng, ​​sóng biển vỗ vào bờ, lưu lại bọt nước rồi từ từ rút đi, trên hòn đảo nhỏ có rất ít rác thải của con người, bầu trời và nước biển rất trong xanh, ngoại trừ việc nó quá xa xôi hẻo lánh và kích thước nhỏ, còn lại không chê vào đâu được.

Những người đàn ông vừa đi vừa nói chuyện, tiên cá nhỏ trong biển ngủ say không nghe thấy có người đến. Ngâm mình trong biển cả buổi sáng, bụng kêu đói, cậu vừa bơi vừa ngâm nga bài hát ăn cơm. Đuôi cá lửa đỏ hất tung mặt nước xung quanh, "ào" một tiếng xuyên qua mặt nước cách đó không xa, rũ bỏ những giọt nước đọng trên mái tóc đen, nhìn lên bờ——

Trì Lệ An Cảnh Thạc Dư Ôn Thư: "......"

Tiên cá nhỏ: "......"

Trì Lệ An Cảnh Thạc Dư Ôn Thư: "???"

Tiên cá nhỏ: "!!!"

Con ngươi Đường Đường run lên, hít một hơi thật sâu, vảy trên đuôi gần như dựng thẳng! Cậu theo bản năng muốn xoay người trở về đáy biển sâu, vĩnh viễn không gặp lại hắn trên đời! Nhưng nhân ngư có sức hút riêng với đại dương, bọt sóng nghịch ngợm rất thích chơi đùa với cậu, cậu lại không kịp đề phòng bị sóng đánh ——

Đẩy cậu lên bờ.

Những con sóng chơi khăm thành công dần rút đi. Một nam nhân ngư mắc cạn trên bãi biển ẩm ướt, nửa thân trên gầy gò trắng nõn, chiếc đuôi cá dưới eo lộng lẫy, từng chiếc vảy chói mắt, dung mạo vẫn yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh mà ba người đàn ông quen thuộc như cũ... .

Bây giờ vẻ mặt cậu sợ hãi hòa cùng kinh ngạc, tựa hồ không hiểu tại sao ba người đàn ông lại ở chỗ này, đuôi cá đỏ rực vốn linh hoạt giờ cứng ngắc, dưới ánh mặt trời bên bờ biển phản xạ lấp lánh.

An Cảnh Thạc: "......"

Hắn mê mang cúi đầu, cẩn thận nhìn kỹ chiếc đuôi cá xinh đẹp của Đường Đường cùng lớp vảy kéo dài từ eo, xác định không phải giả, sau đó giơ tay tự tát mình một cái, kinh ngạc nói: "Đệt bà, đau quá."

Tiếng vang đến nằm bên Mỹ cũng nghe, có thể không đau sao?

Dư Ôn Thư tháo kính râm, phức tạp khó tả nhìn Đường Đường, cảm thấy chủ nghĩa duy vật ba mươi năm của mình đã bị tổn hại nghiêm trọng, mở miệng: "Em..."

Không nói thì thôi, vừa mở miệng Đường Đường sợ tới mức lập tức rùng mình một cái, cái vây xinh đẹp bên tai thò ra ngoài, đập cái đuôi lớn trên bãi biển, liều mạng muốn chạy trốn trở về. Biển.

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ