🌺[CON RỂ MÙ LÒA].kết

20K 1.3K 89
                                    

Chương 15

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Đầu ngón tay hơi mát lạnh chạm nhẹ vào giữa lông mày, nhưng cũng không tiến thêm bước nào, làm tiếng thì thào trầm thấp kia hư vô như thể chỉ là Liễu Phùng Bạch nghe nhầm.

Đường Đường mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, nhẹ nhàng ngồi trên ghế ông chủ, đôi mắt vô hình phản chiếu một bóng đen nho nhỏ, nhưng trong thế giới của cậu, tất cả những thứ này vẫn là bóng tối.

Người thanh niên này không phải là người đa sầu đa cảm, bắt đầu cảm thấy hối hận, vừa định rụt tay về lại bị Liễu Phùng Bạch bắt được.

Liễu Phùng Bạch nắm lấy bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của Đường Đường, chạm vào giữa trán mình, từng chút một... từng chút một... từ từ đi xuống.

Móng tay thanh niên tròn trịa, được cắt tỉa gọn gàng, trên mu bàn tay trắng nõn nổi lên những mạch máu xanh, đầu ngón tay hơi ửng hồng do quanh năm chịu lạnh, khi chạm vào đôi lông mày và đôi mắt quyến rũ, một giọng nói dịu dàng vang lên trong bóng tối.

"Tôi dùng nó để nhìn em."

Nhìn em quần áo chỉnh tề, lặng lẽ cười với tôi, nhìn em... lộ ra vẻ nhu nhược yếu ớt dưới thân tôi, trên gương mặt ấm như ngọc dâng lên hoạt sắc sinh hương. Ngón tay lướt qua chiếc mũi cao của Liễu Phùng Bạch, giọng nói của y đột nhiên trở nên có chút khó hiểu, cười tà mị: "Còn cái này... tôi dùng để ngửi mùi hương của em..."

Đường Đường nép vào ghế, nhìn theo động tác của người đàn ông, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt y, trong lòng vô thức phác họa hình dáng người đàn ông đó, từng chút một... nhịp tim không thể khống chế được.

Ngay sau đó, ngón tay thon dài run rẩy lại chạm vào đôi môi mỏng mềm mại, y chậm rãi mở miệng... Giọng nói dịu dàng rất mềm, nhưng lời y nói ra lại khiến người ta đỏ mặt tía tai.

"Cái này dùng để nếm thử miệng của em, cẩn thận hút lấy từng tấc da thịt của em, nó sẽ quấn lấy thứ màu hồng nào đó chảy nước, hoặc thè chiếc lưỡi tham lam của nó... khám phá sự mềm mại."

Hơi nóng bỏng và ẩm ướt được thở ra, khi từ cuối cùng rơi xuống, đầu ngón tay đột nhiên rơi vào một nơi ấm áp và trơn trượt khác thường, chỉ mất hai giây, nhưng thanh niên khiếm thị đã đỏ hết cả mặt, bối rối rụt tay về.

Liễu Nhị gia trông có vẻ tao nhã và dịu dàng, nhưng khi cởi cà vạt cởi áo, người đàn ông hiện nguyên hình một tên cầm thú... Trêu chọc thanh niên mỹ ngọc mặt đỏ như tôm luộc, mím môi rụt tay lại.

Liễu Phùng Bạch không để cậu kéo lại, ngược lại kéo tay cậu đặt lên lồng ngực đang đập loạn xạ của mình, lồng ngực dưới lòng bàn tay rất nóng, nhịp tim đập mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp dứt khoát... như vang lên trong lồng ngực Đường Đường, y nói: "Tôi dùng nó để yêu em."

Đường Đường ngón tay run lên, cảm giác nhịp tim trong lồng ngực hoàn toàn hỗn loạn, cậu ngồi trên ghế ông chủ, một tay theo bản năng nắm chặt tay cầm, tay dán vào ngực Liễu Phùng Bạch hơi co lại.

Hôm nay cậu mới phát hiện không phải mình không có cảm giác gì, giống như lúc ở hành lang cậu lạnh lùng mắng Liễu Phùng Bạch vi phạm nhân luân, người nọ bất đắc dĩ nói với cậu, chỉ đến nhìn cậu một cái rồi đi.

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ