🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].17

5.4K 419 25
                                    

Chương 17

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Say bảy ngày, bảy ngày say.

Đánh giá từ cái tên, rượu này ắt tương tự như mấy viên tăng lực, thần đan mấy lang băm bán bên ngoài.

Mặc dù tác dụng không thần kỳ như người ta tưởng, nhưng người bình thường sau khi uống rượu vẫn có thể say hai ba ngày, võ công của Đường Đường rất cao cấp, cậu chỉ say có một ngày.

Giáo chủ đang buồn ngủ, lồng ngực có chút lạnh, cảm giác đau đớn khi lưỡi dao sắc bén ấn vào da thịt đột nhiên hiện lên trong đầu, cơ thể theo phản xạ cứng đờ, cậu đột nhiên mở mắt.

Đôi mắt phượng nheo lại thường hay mỉm cười, lười biếng, trìu mến như đang nhìn người yêu, nhưng lúc này nụ cười lưu luyến nhạt dần, khí tức sát khí tàn nhẫn lan tràn, cậu quay người chưởng người phía sau một cái.

Một vị thần y bạch tuyết trong nháy mắt bay ra ngoài, đánh rầm một tiếng xuống đất, bình thuốc trong tay rơi xuống, nghiêng đầu phun ra máu.

"..."

Sau khi Đường Đường tỉnh táo lại, ánh mắt sát khí dần dần chuyển sang bối rối, cậu nhìn vị thần y đang ho ra máu, tự nhiên thấy xấu hổ.

Âm thanh Ôn Khanh Ẩn đáp xuống rất lớn, Tịch Trần đang chép kinh Phật ở bên ngoài, cùng kiếm khách luyện kiếm nghe được âm thanh, ngẩng đầu lên, lập tức đặt bút xuống, cất kiếm đi. bước vào cửa.

Đập vào mắt là vị thần y nằm trên mặt đất, che miệng ho khe khẽ, ngón tay chảy ra một ít máu, Đường Đường như định xuống giường đỡ hắn, nhưng như gặp phải gì đó, lại rên rỉ nghẹn ngào nằm xuống tiếng , chỉ miễn cưỡng từ mép giường nhìn xuống.

Võ công của Ôn Khanh Ẩn không hề yếu, nhưng vừa rồi hắn chỉ quan tâm đến vết thương gớm ghiếc trên lưng Đường Đường Hậu, bất ngờ bị đánh văng ra ngoài.

Thần y ho khan vài tiếng, cảm thấy cơn đau đã đỡ hơn một chút, dùng mu bàn tay lau vết máu ở khóe miệng, đau đến không đứng dậy được mà còn cười trêu chọc cậu: "...Nhưng đêm hôm trước ta phục vụ ngươi không tốt chỗ nào? Làm A Yếm nổi lên tâm giết chồng thế này."

Đường Đường nằm ở mép giường, mái tóc đen xõa xuống vai, ngơ ngác nhìn hắn, lệ khí và sát khí biến mất, vẻ lười biếng quyến rũ khiến cậu giống như một yêu ma hút tinh khí loài người.

Trong lòng cậu có chút hối hận, sợ mình sẽ biến người đàn ông giả bệnh này thành người bệnh thực sự, nhưng lại gay gắt nói: "Chồng?... Phu nhân hay tưởng bở quá."

Sau đó, cậu lại nằm ở mép giường nói đùa: "Này, sao vừa rồi lại sờ lưng ta? Dù ta có ngủ cũng là chó điên. Chưa bao giờ nghe nói tới... không được chạm vào lưng của một con chó điên à?"

Ôn Khanh Ẩn đã đứng dậy, nghe Đường Đường luyên thuyên nói, không khỏi thở dài: "A Yếm, sao ngươi có thể miêu tả chính mình như vậy?"

Họ đang nói chuyện, Tịch Trần đi lấy bình thuốc, Quân Ly rót một tách trà ở bên ngoài, đi đến bên giường Đường Đường để giúp cậu. Đường Đường không từ chối sự quan tâm của hắn, lười biếng tựa vào ngực Quân Ly, uống một hơi nửa tách trà, cổ họng khô rát dịu đi mới cảm thấy sống lại.

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ