🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].5

10.1K 829 73
                                    

Chương 5

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Đường Đường ở lại khách điếm Ngạc Thành mấy ngày để hồi phục sức khỏe, khi tất cả dấu vết Tịch Trần để lại trên người đều không còn nữa, cậu tùy ý thay quần áo đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Quân Ly, người cậu nghe nói không phải là người cho lắm.

Rốt cuộc... những dấu vết ái muội này khiến giáo chủ nghiến răng nghiến lợi. Lục căn hòa thượng không tịnh, thể lực quá tốt, không thể đánh bại được nên giáo chủ đã lên kế hoạch tìm một nam sủng khác về Ma giáo nuôi.

Vị nam nhân bất lực kia lại hợp miệng cậu.

Nhưng điều mà Đường Đường không ngờ là ngày nay lại có người dùng vũ lực cướp nam dân, cướp luôn cả cậu?

Cái này là sao? Sợ mình sống thọ quá à.

Ma đầu tính tình không tốt, tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng giả vờ sợ hãi không dám nói, dễ dàng bị tà đạo bắt cóc nhốt trong phòng này, trước khi rời đi, còn nhìn Đường Đường bằng ánh mắt dâm uế làm cậu chỉ muốn móc hết mắt chúng ra.

Sau khi cửa đóng lại, trong phòng có một thanh niên dòng dõi thư hương thấy khuôn mặt cậu quá nùng diễm câu nhân, sợ dám súc sinh kia sẽ tấn công cậu trước nên lo lắng lấy ra một bộ đồ trắng sạch sẽ và đơn giản trong hành trang của mình để cậu mặc vào, tốt nhất là làm cho cậu trông ít nổi bật một chút.

Dù bây giờ đã quá muộn để che đậy nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là không làm gì chỉ chờ đợi bị vũ nhục.

Đường Đường hơi sửng sốt, tựa hồ không quen với lòng tốt của người khác, lúng túng lùi về sau một bước, sau đó cảm tạ thiếu gia, im lặng mặc quần áo rồi ngồi xổm trong góc, lúc này mới để ý cuộc chiến bên ngoài, đám tà giáo đang khóc lóc thảm thiết.

Thanh âm càng ngày càng yếu, nhưng mùi máu càng ngày càng nồng, một lúc sau cậu hiểu ra... không cần thiết phải tự mình ra tay.

Quân Ly lặng lẽ nhìn cậu, cậu ôm đầu gối co ro trong góc, trong mắt phản chiếu một tia nắng vàng, vài giọt nước mắt đọng trên hàng mi dài, từng tia sáng nhỏ bé khẽ run rẩy rơi xuống. Đôi mắt của cậu có màu hổ phách, lẽ ra phải ngọt ngào như đường, nhưng giờ lại đầy hoảng sợ.

Đây là... sợ đến khóc sao?

​Người đàn ông mặc đồ đen trên mặt không có biểu cảm gì, phớt lờ sự kinh diễm khi họ lần đầu gặp nhau, đưa ra hai từ đánh giá——

Nhu nhược.

Ma giáo giáo chủ xinh đẹp thanh tú như vậy có thực sự "sợ" rơi nước mắt không? Làm sao có thể, cậu là đang bị mấy người trong Vô Vọng Các chọc đến mức nghẹn cười thành khóc.

Ngụy quân tử trong võ lâm chính đạo rất nhiều, Đường Đường cả đời chưa từng nhìn thấy chính đạo với phong cách như Ma giáo này, Vô Vọng Các quả thực có triển vọng, giáo chủ đánh giá cao.

"Sao lại không đi?"

​Quân Ly hỏi lại cậu.

​Giáo chủ vừa độc ác vừa điên cuồng, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, Đường Đường đang đắm chìm trong vở kịch, nghe được lời này, lông mi run lên, giọng run rẩy chém gió, "Ta....cha mẹ ta đều qua đời, bọn họ muốn bán ta vào Nam Phong Các ... Ta trốn thoát."

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ