🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].9

13.4K 949 49
                                    

Chương 9

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ma Giáo cách Ngạc Thành không gần, phải mất ba ngày đi xe ngựa. Giáo chủ cảm thấy có hơi chột dạ, buổi chiều đi ngang qua một trấn nhỏ khác cũng không dám dừng lại qua đêm, chỉ mua hai bộ quần áo màu đỏ tươi, uống trà ngon rồi thuê tiểu nhị đánh xe ngựa, sau đó giáo chủ hài lòng rời đi.

Trên đường đi, mặt trời dần lặn về phía Tây. Đêm qua Đường Đường và Quân Ly vui vẻ đến tận bình minh, sâu trong ruột tràn ngập tinh dịch đàn ông, tuy Quân Lý đã dọn dẹp cho cậu nhưng hắn lại xuất tinh quá sâu. Một bộ phận bị khóa sâu trong ruột, ứ đọng trên tràng ruột sưng đỏ, xe ngựa lắc lư kích thích thịt ruột, hơi thở của đại ma đầu càng lúc càng nặng nề.

Cậu cố gắng chịu đựng hết lần này đến lần khác, cho đến khi cái cổ trắng nõn của cậu ửng hồng, Ôn Khanh Ẩn bắt được hơi thở có chút đục của cậu.

Xe ngựa lắc lư về phía trước, Ôn Khanh Ẩn một tay cầm rèm nhẹ nhàng vén lên, xuyên qua màu hoàng hôn, hắn nhìn thấy mỹ nhân kiên nhẫn kéo dây cương, mu bàn tay trắng nõn siết chặt, là một loại dục vọng khó tả.

Đường Đường quả thực đã đến giới hạn chịu đựng của mình, tràng ruột của cậu bị lạm dụng quá mức, vừa đau vừa ngứa, khiến cậu tự hỏi liệu da mình có bị cây hàng súc sinh của Quân Ly làm trầy xước hay không. Kéo dây cương tăng tốc, đến một hồ nước cậu dừng Ngọc Lan Bạch Long Câu, xuống xe đi về phía hồ.

Hồ nước được bao quanh bởi cỏ xanh, diện tích tuy không rộng lắm nhưng chất lượng nước trong vắt khiến giáo chủ dù đang trốn chạy cũng phải kén cá chọn canh rất hài lòng.

Ánh hoàng hôn nhuộm bầu trời rực rỡ, người nọ cởi thắt lưng, cởi quần áo rộng thùng thình, mái tóc đen dài xõa xuống tấm lưng trắng ngần, đuôi tóc rũ xuống xương cụt, móc quần áo bằng một chân rồi lười nhác đá sang một bên.

Vòng eo hẹp, đôi chân dài, phía trong bắp chân có một vết răng rõ ràng, từng vết lốm đốm màu đỏ nhạt trên đôi chân thon thả.

Mọi thứ trước mắt đều rơi vào trong mắt Ôn Khanh Ẩn, hắn nhìn chằm chằm vào vết đỏ nhạt trên cơ thể đối phương, không khó để tưởng tượng những dấu vết này bị môi lưỡi hút liếm như thế nào.

Ánh mắt chậm rãi hướng lên trên... Giáo chủ vốn là da trắng nõn, trên mông vết ngón tay thô ráp vẫn chưa biến mất, thậm chí bị tát sưng đỏ, hầu kết của Ôn Khanh Ẩn hơi lăn một chút,mặt u ám quay đi.

Hắn nhìn bóng lưng phủ đầy mái tóc đen cho đến khi Đường Đường xuống nước, bất cẩn hất tóc, vết sẹo gớm ghiếc giữa lưng lộ ra, đôi mắt Ôn Khanh Ẩn hơi thay đổi, muốn nhìn kỹ hơn, nhưng đối phương đã xõa tóc xuống rồi.

Đường Đường tối hôm qua vui vẻ không cởi áo khoác, cộng thêm bóng tối trong phòng và những hoa văn thêu ẩn sâu trên quần áo, Quân Ly không để ý tới trên người cậu có một vết sẹo, ở vị trí hiểm có thể mất mạng.

Tất nhiên, Phật tử cũng thế.

Vì lý do nào đó, trong đầu Ôn Khanh Ẩn tràn ngập vị trí nguy hiểm của vết sẹo, suy nghĩ của hắn dần dần lệch lạc, hắn không ngừng suy nghĩ về những tin đồn của Ma giáo, cho đến một lúc lâu sau, mới nghe thấy người đàn ông uể oải gọi mình: "Này , Thần y."

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ