️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].11

22K 1.2K 62
                                    

Chương 11

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Tờ giấy A4 vương vãi khắp nơi, toàn nội dung 18+, còn được thiếu niên chăm chỉ gạch những điểm chính và đánh dấu giọng điệu bên cạnh.

Đường Đường quay lưng lại với Phàn Tử Tấn, mặt mê man, mông của cậu kề sát vào đùi của người đàn ông, sự chênh lệch chiều cao gần 30cm khiến cậu ngồi trên đùi của người đàn ông mà ngón chân không chạm đất.

Sau vài giây nữa, cậu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cúi đầu bẻ cánh tay đang ôm mình của Phàn Tử Tấn, hơi mất bình tĩnh.

"Anh làm gì vậy? Buông ra, buông em ra."

"Không, câu này sai rồi." Phàn Tử Tấn mỉm cười, ôm thiếu niên trong lòng sát hơn, bờ mông mềm mại dưới lớp quần jean dán chặt vào đũng quần phồng lên.

Thiếu niên trong ngực đột nhiên cứng đờ, đôi mắt đẹp giống như nai con sợ hãi, động tác bẻ tay hắn cũng ngừng, đầu ngón tay mát lạnh chạm vào người khẽ run lên, tựa hồ đang cố gắng hết sức che giấu sự hoảng sợ.

Ánh nắng chiếu vào phòng ghi âm, cửa sổ kính được điều chỉnh thành một chiều, Phàn Tử Tấn xắn ống tay áo sơ mi trắng, thản nhiên ngồi trên ghế sô pha da, còn thiếu niên mặc áo len màu trắng sữa thì ngồi trên đôi chân dài được bọc trong chiếc quần âu màu xám của hắn.

"Em phải nói..." Bàn tay xương xẩu luồn vào kẽ áo len màu trắng sữa, hơi thở phả lên lỗ tai nhạy cảm của cậu, thấp giọng cười dạy bảo: "Bệ hạ, buông thần ra đi,...... Cầu bệ hạ tha, tha cho thần đi."

Thân thể mềm mại dưới lòng bàn tay run lên, thiếu niên giống như một cái hồ lô bị xẻ miệng, bị ôm vào lòng vuốt ve mà không dám nói lời nào, Phàn Tử Tấn thì thào bên tai, tay còn lại sờ soạng đến quần cậu.

"Ư.. đừng!!"

Thiếu niên giả chết đột nhiên vùng vẫy, cậu thút thít muốn chạy trốn, lại bị hai cánh tay của hắn kéo trở về, giãy giụa thế nào cũng vô dụng, thấp bé như vậy có giãy cỡ nào cũng không ăn thua, từng mảnh quần áo bị ném xuống, đồ lót bằng vải bông nằm trơ trọi trên sàn nhà sạch sẽ.

"Ngoan, đừng nhúc nhích."

Hắn cởi thắt lưng, lấy ra dục vọng cứng ngắc nổi đầy gân xanh nhét vào khe hở giữa hai mông thiếu niên, khúc thịt đỏ tím chen vào nơi mềm mại, nhiệt độ mang đến khiến Đường Đường toàn thân run lên, nhưng người đàn ông lại thở dài hưởng thụ, cọ xát vào eo.

Cái gớm ghiếc kia không vừa, hiện ra một cái đầu to ở trước mặt hắn, đối lập với gậy thịt mềm mại hồng hào của thiếu niên, giống như một con sói hung dữ cùng một con cừu non ngoan ngoãn, thật sự khác nhau một trời một vực.

"Anh.. anh Phàn," Đường Đường cúi đầu nhìn dương vật đỏ tím ra vào trong hai chân trắng nõn của mình, giống như giãy giụa, nhỏ giọng cầu xin, "Đừng làm như vậy, em sợ... đừng mà."

"Sợ cái gì?"

Phàn Tử Tấn mỉm cười, thiếu niên trong vòng tay thơm tho mềm mại, hai chân ôm đồ vật vẫn không ngừng run rẩy, thoạt nhìn thật đáng thương, nhưng mà...

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ