🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].kết

14.8K 1K 51
                                    

Chương 19

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Nhìn thấy trên mạng bảo phim ngọt lắm, những cư dân mạng ngây thơ lần lượt mua vé, vui vẻ bước vào rạp sau đó khóc như chó đi ra, trở về nhà bình tĩnh lại xong thì cào bàn phím mắng mỏ trên mạng ác ôn, lùa gà vào giết.

Có khá nhiều ý kiến ​​khác nhau về bộ phim này trên Internet, vài người thì nói đây là một bộ phim ngọt ngào vô cùng, trong khi những người khác nói đây là cuộc đấu tranh của hai con người trong quyền lực và âm mưu. Còn after credit sau cùng, mọi người sôi nổi suy đoán ra đủ loại giả thiết, nhưng dù nói thế nào, "Quyền mưu" cũng đã trở nên phổ biến trong một khoảng thời gian ngắn.

Câu chuyện của A Huyền và Thiếu trang chủ đã kết thúc, tuy không thể sống lại từ cõi chết nhưng ai cũng sẵn lòng tin rằng sẽ luôn có một bóng người áo đỏ tươi bên cạnh cầu Nại Hà chờ đợi Thiếu trang chủ tay trong tay trở về nhà .

Ban đêm, biệt thự nhà Trì.

"Đản Đản lớn rồi, là đàn ông nên ngoan ngoãn uống sữa bột, không thể ăn sữa của bố Đường nữa, hiểu chưa?" Trong phòng trẻ con ánh đèn vàng ấm áp, Dư Ôn Thư kéo chăn đắp cho con trai, nhét nó vào trong chăn, cất giọng lười biếng dịu dàng vừa dỗ dành vừa lừa gạt.

Đường Đản Đản nằm trên chiếc giường trẻ con xinh đẹp, đôi mắt đen của nó ngân ngấn nước, nó hoàn toàn không biết đây chỉ là lời nói dối của những người cha tồi đang cố gắng giành giật sữa của ba Đường, gật đầu như hiểu ý, nhe cái răng nhỏ cười: "Ba... ba ba"

Đản Đản không giống Đường Đường, nó có một nửa dòng máu là nhân loại, không cần ở trong hải dương đợi đến khi trưởng thành mới có thể tách ra hai chân, hiện tại dưới bộ đồ ngủ pikachu đã có hai cái chân mũm mĩm.

Chu kỳ sinh trưởng của trứng nhân ngư cũng khác với con người, khi chui ra khỏi trứng chỉ lớn bằng nắm tay của Trì Lệ, nhỏ nhắn mềm mại... Nhưng giờ đã không khác gì so với trẻ em nhân loại bình thường, mặc dù lời nói vẫn còn vụng về, nhưng biết thì nhiều hơn con nít cùng tuổi.

Dư Ôn Thư nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập, hài lòng đưa tay xoa xoa cái đầu bù xù của con trai, sau đó hôn lên gò má trắng nõn, vỗ vỗ chăn, ngâm nga một điệu nhạc ru đứa bé trên nôi. Đứa con trai huyên thuyên buồn ngủ, mí mắt cụp xuống, nó khẽ ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ chỉ trong vài giây.

Chiếc cũi không cao, bởi vì Đản Đản mấy ngày nay bò lung tung, cả phòng đều trải đệm êm ái có thể ngả người vào trong. Cha Dư hư hỏng ru con trai ngủ rồi, lặng lẽ rời khỏi phòng trẻ em, đi đến phòng ngủ tiếp theo, giữ tay cầm mở cửa.

Một luồng hơi thở mơ hồ phả lên mặt, hắn nhìn thấy tiên cá nhỏ trên chiếc giường lớn bừa bộn đang bị Trì Lệ ôm trong lòng, ôm lấy mông điên cuồng làm tình, tấm lưng vạm vỡ của Trì Lệ ướt đẫm mồ hôi, che thanh niên trắng nõn lạnh lùng kia kín mít.

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ