🌺[CON RỂ MÙ LÒA].13

19.2K 1.3K 103
                                    

Chương 13

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

"Nhị gia,"

Tập đoàn Liễu thị, trong văn phòng của chủ tịch.

Phù Triết Mậu nhịn rồi lại nhịn, nhưng anh ta vẫn không thể kìm lòng được nói với ông chủ mặt đầy gió xuân cứ gặp ai cũng khoe ra cái lỗ tai: "Mấy ngày nay, không dưới năm người trong ban quản lý đến hỏi tôi có chuyện gì với ngài rồi đấy. Thành thật mà nói, cái dấu đó rất nhỏ, sợ soi kính lúp mới có thể nhìn thấy."

Ý ngầm là, ngài đừng flex nữa!

Liễu Phùng Bạch khựng tay lại, yên lặng đặt xuống, thật ra y cũng không phải cố ý khoe khoang, dù sao với tính cách của y cũng không thể nào làm trò con bò thế được, chỉ là khi nghĩ tới... dấu vết do bạn nhỏ cắn y để lại, nhị gia lại vô tình dịu dàng đi, theo bản năng muốn chạm vào, cho nên vô tình biểu hiện ra thế này.

Phù Triết Mậu tính tình thẳng thắn, sau khi bày tỏ sự oán giận vì độc thân, anh ta thoải mái bĩu môi, sau đó báo cáo với Liễu Phùng Bạch: "Nhị gia, Liễu Khê vừa gọi điện thoại nói muốn gặp ngài."

Liễu Phùng Bạch chưa bao giờ làm ra quyết định khiến bản thân hối hận, nếu y nói muốn tuyên bố với bên ngoài rằng sẽ cắt đứt quan hệ cha con với Liễu Khê, y sẽ làm thật rốp rẻng không chút dây dưa gì.

Nhưng nhị gia làm cha cũng không tệ lắm, nhà Liễu chữa trị xương cụt toàn bộ chi phí chữa trị, cùng phí đại học cho Liễu Khê. Sau này không còn thân phận thiếu gia, cậu ta không thể ăn chơi đàn đúm, còn có lẽ còn phải đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, nhưng cũng không đến mức không đủ tiền để đi học, áp lực cũng ít hơn.

Mặc dù Liễu Khê không nghĩ như vậy.

Phù Triết Mậu thậm chí còn không buồn phàn nàn về cậu ta, con trai của ông chủ như có vấn đề về thần kinh, mỗi lần anh ta đến nhà Liễu hoặc nói chuyện với Nhị gia về công việc, vị thiếu gia này sẽ luôn cảnh giác, giống như sợ gì đó, còn ngầm khiêu khích anh ta.

Lần này gọi điện thoại.. lại còn la hét ầm ĩ ném đồ vật, dọa sống dọa chết ai đây?

Nếu không phải cùng họ với Liễu Phùng Bạch, Phù Triết Mậu đã đấm cho mấy phát từ lâu.

Quả nhiên, như đoán trước, Liễu Phùng Bạch không đồng ý, ngược lại là định tan làm sớm về nhà, Phù Triết Mậu là vệ sĩ kiêm trợ lý, thấy vậy giơ chân muốn đi theo, nhị gia vẫy tay ra hiệu không cần.

"Hôm nay tôi đi cùng bọn nhỏ đến trung tâm chó dẫn đường, cậu không cần đi theo."

Liễu Nhị gia cầm áo khoác, nhỏ nhẹ nói, nhưng Phù Triết Mậu thề rằng anh ta nghe thấy sếp mình ghét bỏ anh ta làm kỳ đà cản mũi.

Anh ta nấc lên một cái......

Thức ăn cho chó này mắc nghẹn quá.

............

Chung cư Lâm Nhuận.

Đường Đường đeo kính râm, vừa mở cửa, đột nhiên ngửi thấy một mùi quen thuộc, cậu nắm lấy tay cầm, theo bản năng muốn đóng cửa lại, nhưng người đàn ông đã chặn trước mặt cậu.

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ