🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].17

17.8K 1.1K 83
                                    

Chương 17

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Đường Đường không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, hàm bị ngón tay véo, khán giả run rẩy, hồi lâu mới có người gõ một chữ.

[Má... má ơi, đây là bắt cóc đúng không?]

[Không...không thể]

Cổ tay và mắt cá chân của thanh niên đều bị xiềng xích, cậu nằm trên chiếc giường thí nghiệm lạnh lẽo, run rẩy bị người khác hành hạ. Có vẻ đang chịu đựng đau đớn rất nhiều, nước mắt giàn giụa từ đôi mắt đẹp, trông thật đáng thương.

......

Công ty giải trí Tinh Diệu——

An Cảnh Thạc nhìn màn hình máy tính, hai mắt đỏ bừng tức giận, lồng ngực phập phồng, nắm đấm khẽ run, vết bầm tím trên quai hàm của tiên cá nhỏ khiến lòng hắn như bị kim châm: "Trì Lệ, định vị ra chưa?"

Trong phòng làm việc của chủ tịch, những ô cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn sáng choang, ánh sáng ấm áp chiếu vào người đàn ông đang nghe điện thoại trước cửa sổ, nhưng không thể xua tan được sát khí trên gương mặt hắn. Sau khi cúp điện thoại, hắn lạnh lùng nói: "Không, tạm thời không truy ra được, Định vị trên người Đường Đường bị nhiễu, sơ bộ xác nhận địa điểm là một phòng thí nghiệm tư nhân của nhà Lâm."

"Chết tiệt, tên điên này!" An Cảnh Thạc đập bàn xuống, nhưng lại dán mắt vào máy tính, chán nản nói: "Nếu Lâm Du đưa Đường Đường đi, không thể không mượn phương tiện đi lại..." Hắn hít một hơi thật sâu: "Dù thế nào cũng phải báo cảnh sát trước. Chuyện này sẽ làm dấy lên nghi ngờ, chỉ có thể thẳng thắn để những người không có ý tốt cảm thấy không đúng."

Dư Ôn Thư chạm vào vỏ trứng của Đản Đản an ủi nó, đôi mắt hắn cũng lạnh lùng: "Được rồi, tôi biết, tôi đã phái người đến hỏi về cha mẹ của Lâm Du, lật từng phòng một chắc chắn sẽ tìm thấy!"

......

Sức lực của Lâm Du quá lớn, nhéo quai hàm Đường Đường đến bầm tím, cậu thở gấp mà ậm ừ, nước mắt đau đớn trào ra.

"Mày muốn khóc à?" Trong đôi mắt lạnh lẽo của Lâm Du lãnh lóe lên một tia kích động, anh ta càng thêm dùng sức nhéo cằm, tự nói: "Không biết ngọc trai của nhân ngư khác ngọc trai bình thường như thế nào..." Lời nói của anh ta đột nhiên ngừng lại , sững sờ nhìn người trên giường thí nghiệm, lẩm bẩm: "Làm sao... làm sao có thể!!"

Hàng lông mi của thanh niên trên giường thí nghiệm khẽ run lên, một giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt, dần dần trượt dài trên má, sự mong manh của anh khiến người xem xót xa, nhưng giọt nước mắt đó không hóa thành ngọc trai gì cả!

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ