🌺[CON RỂ MÙ LÒA].4

23.4K 1.5K 96
                                    

Chương 4

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Con rể đầu óc trống rỗng, chịu không nổi khoái cảm mà ngất đi, Liễu Phùng Bạch vùi đầu vào ngực cậu, thở hổn hển cố gắng kiềm chế hưng phấn xuất tinh, qua hồi lâu, y mới ngẩng đầu, phịch một tiếng kéo gậy thịt ra khỏi lỗ nhỏ đỏ tươi, cây thịt được rút ra vẫn chưa mềm, chảy ra chất nhầy.

Y quay đầu hôn lên cổ Đường Đường, lên đầu nhũ hoa đỏ ửng bị y cắn, muốn làm lại lần nữa, nhưng ngại thanh niên không chịu nổi, người đàn ông lại nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng y chỉ cắn đầu vú đáng thương của cậu rồi bế con rể đang bất tỉnh vào phòng tắm.

............

Trong phòng tràn ngập mùi dầu thơm rất nhàn nhạt, ga trải giường lộn xộn dính đầy dịch nhầy được người do Liễu Phùng Bạch gọi đến thay, sau khi dọn dẹp xong, con rể vùi mình dưới chăn ngủ ngon lành.

Liễu Phùng Bạch mặc áo choàng tắm ngồi bên giường, cúi đầu nhìn người trên giường, từ ánh mắt đến bờ môi, cẩn thận đánh giá.

Ánh đèn màu ấm không sáng lắm, ôn hòa bao phủ lấy người thanh niên, gương mặt ấm áp lúc này xen lẫn một chút thành thục và quyến rũ, hồng nhạt nơi đuôi mắt vẫn chưa biến mất, cánh môi bị mút mát ửng hồng mê người... tất cả biến hóa này, đều do y mang đến.

Liễu Phùng Bạch vươn tay sờ sờ mặt Đường Đường, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa môi cậu, y biết hương vị này nếm thế nào, hơn nữa còn đắm say hương vị đó.

Người đàn ông chưa bao giờ là chính nhân quân tử, đây là lần đầu tiên sau ba mươi tám năm y gặp được người làm y thấy quan tâm, nếu không làm gì cả, chỉ nhìn thanh niên và đứa con trai của mình dành cả cuộc đời ngọt ngào bên nhau, Liễu Phùng Bạch tự hỏi mình, liệu y có thể làm được gì không?

Liễu Khê đúng là con ruột của y, nhưng con ruột thì sao? Y không làm gì khác hơn ngoài việc cung cấp một con tinh trùng.

Liễu Phùng Bạch, nhị gia họ Liễu, bề ngoài là người nho nhã, dễ gần nhưng thực chất là có thù tất báo, sát phạt quyết đoán, giấu kim trong bông, có thể cười nói hòa nhã với mọi người giây trước, giây tiếp theo sẽ đưa người đó xuống địa ngục, là một con cáo già không hơn không kém. Y ở trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy, khi còn niên thiếu cũng chỉ từng vấp ngã một lần. Khi đó, nhà Liễu khá nổi tiếng trong khu thương mại của thành phố J. Ông lão vốn có hai người con trai, nhưng người con trai cả đột ngột qua đời, không để lại đứa con nào, sau khi hồi phục sau cú sốc mất con trai, ông già quyết định để Liễu Phùng Bạch đóng băng tinh trùng, đề phòng có bất kỳ tai nạn nào.

Liễu Phùng Bạch năm đó vừa tròn 18 tuổi, trời sinh thân duyên nông cạn, nhưng lại không ngại có con nối dõi, vì để ông cụ Liễu an tâm, y liền đồng ý, nhưng không ngờ rằng cuối cùng sẽ rơi vào tay bác sĩ gia đình của nhà Liễu.

Cha của nữ bác sĩ đã làm việc trong nhà Lâm gần như cả đời, đến khi già đi để con gái mình thế chỗ, không ai nghĩ rằng cô ta đã yêu Liễu Phùng Bạch lúc đó chỉ mới 18 tuổi, trên đường đi đưa mẫu đến bệnh viện đã nảy sinh lòng xấu xa, sau khi trao đổi hàng mẫu một thời gian, cô a bỏ việc bay ra nước ngoài, khi trở lại, Liễu Khê đã 8 tuổi.

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ