️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].10

17.6K 1.3K 62
                                    

Chương 10

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Chiếc điện thoại réo rắt liên tục, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác khiến người ta thắc mắc không biết chủ nhân của nó có lừa tiền lừa tình ai đó rồi bỏ trốn hay không.

Bàn tay trắng bệch, cậu run rẩy tắt máy, giả mù giả điếc đút lại vào túi.

Đường Đường rụt rè rụt cổ, bưng cốc sữa nóng trở lại phòng thu âm, vừa mở cửa đã thấy Phàn Tử Tấn khom người chỉnh lại thiết bị ghi âm cho cậu.

Cậu chỉ ôm sữa nóng, ngoan ngoãn ngồi trên ghế xoay, dần dần không còn suy nghĩ gì nữa — ngày hôm đó mua đồ ăn vặt xong đang định đi bộ về nhà thì kỹ năng của cậu đột nhiên nhắc nhở công chính Hạ Bác Duyên Hướng Thương xuất hiện ở gần đó, còn cảm xúc dao động không ổn định, xin ký chủ chú ý.

Mặt sau của Đường Đường vừa nghe tin ngay lập tức trở nên căng thẳng, ngay lúc cậu đang khó xử, Phàn Tử Tấn hỏi cậu có muốn lồng tiếng cho một bộ kịch truyền thanh không, và công ty lồng tiếng sẽ sắp xếp một nơi cho cậu sống.

Đường Đường cảm thấy có lỗi, mang theo một túi lớn đồ ăn vặt, đồng ý yêu cầu của Phàn Tử Tấn, ném lại hai công kia ở tầng dưới và bỏ chạy ...

Và cuộc chạy này kéo dài trong ba ngày.

"Được rồi, chuẩn bị cho tốt." Phàn Tử Tấn đứng thẳng dậy. So với Đường Đường cao khoảng 1,6 mét, hắn giống như một ngọn núi nhỏ với 1,93 mét, thậm chí còn cao hơn cả Hướng Thương và Hạ Bác Duyên.

Quần âu màu xám và áo sơ mi trắng đơn giản, để điều chỉnh thiết bị ghi hình cho cậu, ống tay áo đã được xắn lên để lộ cánh tay nhỏ rắn chắc và mạnh mẽ, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ cơ.

Chiều cao quá lớn không làm cho người đàn ông trông có vẻ vụng về và hùng mạnh, mà có một phong thái ung dung tự tại.

"Dạ vâng." Đường Đường yên lặng uống một hớp sữa, âm thầm xoa xoa tay, hi vọng mình có thể cao thêm một chút, dù sao ngẩng đầu hoài cũng mỏi cổ quá, ít nhất có thể qua được 1,7m chứ? !

"Đã kích hoạt Weibo chưa?"

Phàn Tử Tấn điều chỉnh xong hiệt bị, quay lại nhìn thiếu niên đang ngoan ngoãn uống sữa bò, giọng nói trầm thấp và nhàn nhã, một tay đặt lên mặt bàn gỗ nguyên khối màu đen: "Sẽ có thông báo được thực hiện trong vài ngày tới, đừng quên chú ý quảng bá trên weibo chính thức của công ty. Còn có......"

Người đàn ông hơi cúi đầu, nhìn người thiếu niên ngồi trên ghế, trong mắt hiện lên ý cười: "Hạ Bác Duyên cùng Hướng Thương không biết từ đâu phát hiện ra em đi cùng anh, còn... giao cho anh chăm sóc tốt cho em." Hắn nói chậm rãi: "Vì vậy, anh rất tò mò, mối quan hệ giữa ba người là gì?"

"Phụt—"

Đường Đường phun ra một ngụm sữa, che miệng ho khan không ngừng, khiến Phàn Tử Tấn giật mình, vội vàng đứng dậy đi tới bên cạnh, vươn tay vỗ vỗ lưng cậu.

"Chậm lại, hít một hơi nhỏ."

"Khụ......"

Thiếu niên ho rất nhiều, Phàn Tử Tấn lo lắng ngồi xổm xuống, vừa vỗ lưng vừa đi quan sát cậu thế nào, nhưng lúc này lời nói quan tâm đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng.

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ