🎧[STREAMER GIỌNG HAY].12

17.4K 1.1K 106
                                    

Chương 12

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Trên chiếc ghế sô pha bằng da màu đen trong phòng thu âm, thiếu niên nhắm chặt mắt nép vào bên trong, hàng mi ướt nhẹ khẽ rung, thân thể trần truồng khoác lên mình một chiếc áo khoác, che đi phần lớn làn da lộ ra đang ửng hồng tình dục.

Phàn Tử Tấn xắn tay áo lấy khăn ướt lau cửa sổ kính, thực hiện vài động tác điêu luyện và chuyên nghiệp, nhưng đến khi lại ném chiếc khăn ướt đi nhìn từ xa, ô cửa kính lòe loẹt phản chiếu dấu vết, như thể đang cười hố hố vào mặt hắn.

"...chậc"

CV đại thần im lặng một lúc, giọng nói dễ chịu của hắn phát ra một âm thanh hừ mũi nhẹ nhàng, giả mù ngó lơ, bắt đầu dọn dẹp qua loa sàn nhà, sao chép âm thanh thô vừa ghi lại và xóa tất cả các âm thanh nền dưới cùng.

Dọn dẹp xong mọi thứ, hắn đi đến ghế sô pha ngồi xổm xuống, nhiệt độ trong phòng thu âm không thấp, Phàn Tử Tấn đổ mồ hôi khắp người, áo sơ mi trắng ướt đẫm sau lưng, hắn đưa tay ra đỡ thiếu niên dậy.

"Đường Đường..."

Bàn tay đột nhiên bị hất ra rất mạnh, lửa giận trong lòng thiếu niên phát ra, một tiếng "tát" giòn giã vang lên, tay Phàn Tử Tấn đỏ bừng, theo bản năng kéo tay thiếu niên lại mà không nghĩ ngợi gì khác.

Bất chấp sự giãy giụa của thiếu niên, hắn mở ra xem — quả nhiên, bên trong lòng bàn tay, làn da mềm mại của Đường Đường đã đỏ lên, bàn tay bị bắt mở ra còn đang run rẩy, nhìn càng đáng thương

Phàn Tử Tấn cúi đầu thổi phù phù cho cậu, nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"

Đường Đường đành phải để hắn nắm tay, nhưng không muốn nói chuyện với hắn, thế là nhắm mắt giả câm giả mù.

Tên chó này ác ôn hết sức, lỗ nhỏ bị chơi sưng vù, bụng đầy tinh dịch chua chua, còn bị hắn lấy cà vạt nhét vào nữa chứ! Eo thì sắp gãy, hứ...bực cả mình.

Phàn Tử Tấn biết mình không đáng yêu, cũng biết là lỗi cho mình, lại chạm vào tay Đường Đường, sau đó đứng dậy đỡ cậu dậy.

"Buông ra, buông ra, anh . . anh. . . Anh không được chạm vào tôi! Hức... Tất cả các anh đều là tên khốn."

Đường Đường mở mắt ra, không ngừng giãy dụa, thanh âm mềm mại khàn khàn, lại bị thô bạo mà nhẹ nhàng bế lên, ngã vào trong lòng ngực hắn, con thỏ lo lắng kéo cổ áo sơ mi trắng của người ta, ư a nhắm vào vai hắn cắn mạnh xuống.

"Hít..."

Con vật nhỏ này răng thật sắc nhọn, nhưng yết hầu của Phàn Tử Tấn lăn lăn, cơn đau ở vai khiến hắn quên mất số nhiều "các anh", cố gắng thả lỏng cơ bắp căng thẳng để cậu trút giận. Khẽ cười một tiếng: " Bé cưng cắn nhẹ thôi, coi chừng gãy răng."

Đường Đường vùi đầu vào cổ hắn, cắn vai hắn nước mắt giàn giụa, nước mắt thấm đẫm áo sơ mi trắng của hắn, uất ức nghẹn ngào, mãi đến khi nếm được mùi máu tanh trong miệng, mới vội vàng ngẩng đầu lên.

Người đàn ông này bị cậu kéo quần áo như hiếp dâm, vết răng trên vai sưng tấy, xung quanh chảy ra một vòng máu, nhìn thôi đã thấy đau.

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ