🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].7

24.7K 1.4K 56
                                    

Chương 7

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Trì Lệ nhìn thấy lông mi thanh niên khẽ run, nước mắt lăn dài trong suốt không thể tả, phản chiếu ánh sáng, vừa định nhìn kỹ lại, liền thấy màn giường bằng vải sa màu đỏ khẽ đung đưa, che đi khuôn mặt thanh niên. ............

Lâm Du không muốn cho Đường Đường cơ hội gặp gỡ ba người đàn ông, anh ta từ nhỏ đã là một học sinh giỏi, sau khi tốt nghiệp ở một trường danh tiếng, có vô số công ty tranh giành, coi thường kiểu bình hoa di động như Đường Đường nhất. Tuy vàng ngành không lâu nhưng anh ta cũng đã nghe thấy ba nhân vật huyền thoại này trong ngành, cũng vô cùng cảm thấy rằng chỉ có những người đàn ông như vậy mới xứng đáng kết bạn với anh ta.

Vì vậy, để làm gián đoạn sự tương tác riêng tư giữa những người đàn ông và Đường Đường, Lâm Du trò chuyện với An Cảnh Thạc gần nửa giờ, nhưng vẫn không thấy ra Đường Đường đi ra. Vừa lờ mờ nhận ra có gì không đúng đã nghe thấy An Cảnh Thạc sốt ruột tiễn khách.

"Tính cách và hành vi của Ngu Hành tôi đã nói với cậu rồi, còn có chuyện gì nữa không? Nếu không có việc gì thì nhanh trở về tìm hiểu kỹ kịch bản đi. Tôi đề nghị công ty của cậu mướn cho cậu một giáo viên riêng."

Vừa dứt lời, đạo diễn An đột nhiên nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Du được mệnh danh là trăng sáng trong làng giải trí, thấy anh ta đi hỏi người khác chỉ dạy còn trưng cái vẻ mặt cao lãnh, hắn chậc lưỡi chán ghét, không phát hiện ra mục đích thực sự của anh ta không phải đến nghe chỉ dạy mà là đến để rải thính, lầm bầm lầm bầm: "Công ty Ưng Hối lớn như vậy, ngay cả giáo viên cũng không mời cho nghệ sĩ, làm nghệ sĩ đến hỏi chùa ông đây à?"

"........."

Bên thành giường chạm khắc.

Đường Đường thậm chí có thể cảm nhận được Dư Ôn Thư đang run rẩy trên người cậu, dường như đang cố gắng hết sức để nhịn cười, đột nhiên... đôi môi ướt át áp vào tai cậu, hơi thở của người đàn ông trộn lẫn với nụ cười trầm thấp: "Cười chết đi được. Bé cưng nhìn mặt Lâm Du kìa."

Đường Đường yêu cầu anh ấy sưởi ấm bằng hơi thở của mình, đôi tai đỏ bừng của cậu ngứa muốn chết, vội vàng quay đầu tránh xa khỏi đôi môi của Dư Ôn Thư, vô thức liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Du sau bức màn giường, sau đó nhìn Dư Ôn Thư càng run hơn vì cố nín cười, đột nhiên vừa cạn lời vừa buồn cười.

............

Nghe được lời nói của người đàn ông, vẻ mặt Lâm Du sững sờ một lúc, tựa hồ không ngờ An Cảnh Thạc lại nghĩ như vậy, trong lòng chợt lóe lên một tia xấu hổ, suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu hoàn toàn bị cắt đứt .

Người ta tiễn khách như thế này, Lâm Du phải miễn cưỡng rời đi, để giữ thể diện, anh ta đành phải lạnh lùng tranh luận với lời nhận xét của An Cảnh Thạc vừa rồi, đồng thời cũng không quên chào tạm biệt hắn và Trì Lệ.

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ