Chương 2: Trong lúc mơ mơ màng màng bị người vô hình chơi đùa bằng ngón tay
Dừng lại một lúc như thể đang quan sát, cái chân với những dấu tay chằng chịt đã bị gập lại ép sát vào ngực anh. Nơi kín đáo riêng tư bị cởi bỏ lớp vải không còn gì che đậy mà hiện ra dưới ánh trăng sáng.
Dương vật bé nhỏ của anh bị kích thích đến cứng lên, dán vào phần bụng hơi nhấp nhô, để lại trên đó những vệt nước sáng bóng, âm hộ không nên có trên cơ thể của Trần Vãn Chu nằm ở phía dưới dương vật nhỏ nhắn một chút. Nơi đó hồng hào, sạch sẽ lại có một vòng lông tơ mịn màng bao lấy phần thịt bên ngoài như màu tóc đen nhánh. Một điểm đỏ tươi nhô ra được bao bọc bởi hai cánh môi mảnh khảnh và mềm mại, bị chất lỏng trắng đục nhào nặn trước đó làm ướt nhẹp.
Như cảm nhận được cảnh tượng ai đó đang đè lên người mình, hai môi âm hộ màu hồng hồng run lên bần bật, đột nhiên trên quy đầu rỉ ra một dòng nước trong veo, chảy ngang qua mông rồi rơi xuống ga giường, lại bị vải bông của ra giường hấp thụ, chỉ để lại một ướt sẫm màu.
Dưới ánh trăng yên tĩnh, đầu gối đang áp sát vào ngực Trần Vãn Chu bị đẩy sang một bên, miệng âm hộ giữa hai chân dường như đang mấp máy, mở ra một khe hở nhỏ, lộ ra phần da thịt nhỏ chật hẹp mềm mại bị che lấp ở bên trong.
Ngay sau đó, hai mép thịt ướt át, nhớp nháp dính đầy nước dâm bị tách ra, hột le to tròn mềm mại sưng lên, như lộ ra sự căng thẳng khi bị ngắt nhéo. Trên đôi môi đỏng mọng phát ra một tiếng "ù ù" hơi thở hổn hển, càng lúc càng run rẩy.
Toàn thân Trần Vãn Chu run lên vì sự kích thích này, đôi môi hồng nhuận mơ hồ hơi hé mở, một lát sau mới phát ra tiếng nức nở. Hàng mi cong vút đọng lại vài giọt nước mắt, phản chiếu ánh vụn vặt trong lúc run rẩy.
"...Hức...ha... a...hức..." Hột le đỏ tươi như màu máu bị mân mê qua lại, hai cánh môi ướt át và nhớp nháp thỉnh thoảng lại dính vào nhau, hoặc là bị tách ra hai bên mà chà sát. Ngay cả miệng âm hộ bên dưới cũng bị tách ra, khiến người ta có thể nhìn thấy lớp da thịt non mềm mại ở phía bên ngoài, âm thanh liếm mút nước dâm rất rõ ràng trong không gian yên tĩnh, lọt vào tai Trần Vãn Chu chính là âm thanh rên rỉ của mình: "A... a... ừm... a... Hức..."
Khoái cảm mạnh mẽ không bị cản trở bởi ý thức còn đang trong cơn mơ hồ, hết lần này đến lần khác bị xâm nhập dọc theo âm hộ chưa từng có ai chạm qua, khiến cho dương vật ướt át bên trên co giật, phun ra một tia dâm dịch, âm hộ lại chảy ra nước làm ướt sũng nửa cái mông nhỏ của anh, khiến nó trông cực kỳ dâm đãng dưới ánh trăng sáng.
Hơi thở hổn hển phát ra từ miệng anh càng ngày càng ngọt ngào, trên trán Trần Vãn Chu chảy xuống một tầng mồ hôi mỏng, vài sợi tóc đen mềm nhẹ dính vào, trông như đang nhỏ nước đến đáng thương.
Âm thanh dâm mỹ khi nếm qua âm hộ mọng nước hồng hào cuối cùng cũng dừng lại, Trần Vãn Chu thút thít, nước mắt ấm nóng từ khóe mắt lăn xuống, thấm đẫm chiếc gối đang lót dưới đầu anh.
Sự trống rỗng tột độ này không kéo dài được bao lâu, hai môi âm hộ dính vào nhau bị đẩy lên trên, âm hộ vốn đã ướt sũng nước lại bị ép vào trong.
Nó đã hoàn toàn mềm ra trong lần bị đùa bỡn lúc trước, thịt âm hộ trơn tuột căn bản không thể ngăn cản sự xâm nhập của dị vật, cảm giác đau nhức, tê dại và sưng tấy không thể chịu nổi khiến Trần Vãn Chu không tự chủ được run lên, bắp đùi bên trong khẽ co giật như thể chịu không nổi, miệng âm hộ dùng sức kéo căng ra khiến nó bị chèn ép co giật một cách tuyệt vọng, nhưng vẫn luôn cảm nhận được có một khe hở ở ngón tay, cắm vào bên trong lại sâu đến mức không thể nhìn thấy.
"Không... A... Hức... ưm..." Tiếng rên rỉ mềm mại phát ra ướt át như một vũng nước, cảm giác bị vật cứng xâm phạm mạnh mẽ đến mức anh không thể nào phớt lờ nó. Trần Vãn Chu phát ra âm thanh nức nở, muốn kẹp chặt âm hộ của mình lại, nhưng thân thể của anh giống như bị đứt ra làm hai, không có chút phản ứng nào, chỉ biết co giật và run rẩy vì khoái cảm không nên tồn tại.
"...Hức ...A... đừng mà... ừm... a..." Kích thích quá mức kịch liệt tựa hồ làm cho ý thức của Trần Vãn Chu tỉnh táo một chút, trong hơi thở hổn hển anh vẫn còn trong cơn mơ màng. Một số chữ đã có đủ trong đầu muốn chạy đến chấn vấn hỏi ai đang làm cái gì với anh, nhưng bóng tối vẫn luôn bao trùm lấy Trần Vãn Chu, ngăn chặn tầm mắt của anh, giam cầm anh trong khoảng không giữa giấc mơ và thực tại: "Không... được, ừm... Đừng... ha... Đừng liếm... Hức... a..."
Người kia giống như không bị ảnh hưởng bởi những tiếng rên rỉ của Trần Vãn Chu, chỉ cố gắng cắm ngón tay vào miệng âm hộ đã được nới lỏng hai lần của anh, lại có thể cảm nhận dị vật đó trở nên dày gấp đôi, kéo căng cái miệng hồng hào non nớn, làm cho nó mất đi hình dạng ban đầu vốn có. Lâu sau Trần Vãn Chu còn thấy nó thô to hơn mấy phần.
Âm hộ của anh đã bị mở rộng đến cực hạn đang run rẩy co rút lại, vách thịt mềm mỏng bị kéo ra gần như trong suốt, nhưng không có thứ gì nhét vào miệng thịt, chỉ có thể nhìn thấy vách thịt nóng bức được bao phủ bởi một tầng nước dày. Dâm dịch tràn ra ngoài mép âm hộ, cùng với nước dâm chảy ra từ âm hộ vì sự đưa đẩy trong vô thức.
Âm hộ mỏng manh đáng thương bị thứ vô hình bên trong ép thành hình dạng khác nhau, Toàn thân Trần Vãn Chu run lên không ngừng vì khoái cảm tê dại do bị kích thích phía dưới, mắt cá chân treo lơ lửng giữa không trung không ngừng vùng vẫy một cách khó chịu, lộ ra một phần mỏng manh khiến anh không thể chịu đựng nổi.
Không biết là do người kia quan tâm đến cảm xúc của Trần Vãn Chu hay đơn giản là đã chơi vui vẻ đủ rồi, thứ lạnh lẽo chôn sâu trong âm hộ của anh từ từ được rút ra, mang theo một dòng nước nhỏ nhớp nháp, làm ướt đẫm đôi chân đỏ ửng đang kẹp chặt của anh khiến nó càng thêm đáng thương hơn.
Tuy nhiên, không lâu sau khi âm hộ của anh đã quen với thứ thô to bây giờ cảm giác trống trải ập đến, Trần Vãn Chu thậm chí còn có thể cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy, chưa được bao lâu liền có một thứ gì đó lại cắm vào.
Thứ này so với thứ vừa rồi còn cứng hơn và dày hơn, dùng một chút sức lực ấn vào phần thịt mềm mại xung quanh âm hộ của anh, tất cả như đang ép phải siết chặt lấy cái thứ thô to kia, các giác quan hỗn loạn đến mức Trần Vãn Chu không phân biệt được thứ đó là lạnh hay nóng, nhưng trực giác cho biết anh sẽ nhận được điều gì xảy ra tiếp theo.
"Không muốn, không được đâu mà... Hức... Đừng... Hức... Không thể được... Ha... A..." Thân thể càng thêm kịch liệt run rẩy, cơ thể của Trần Vãn Chu đã không chịu sự khống chế của ý chí ngay cả một chút cử động để cách xa vật đó cũng không thể làm được.
Đáng tiếc loại hành động này cũng không phải là giãy giụa, lại chẳng thể có bất kỳ tác dụng gì đối với người kia. Thứ dày và cứng đó có thể làm khơi dậy bản năng sợ hãi của Trần Vãn Chu, ý thức anh còn chưa tỉnh táo hẳn lại đang đối mặt với âm hộ mềm mại ướt át nên người kia vẫn kiên quyết đâm thẳng vào miệng âm hộ của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH/ QUỶ CÔNG] Minh Hôn
Short StoryWARNING 🔞🔞🔞 Thô tục, Song tính 3. Minh Hôn - 冥婚 Tác giả: Nhất Chỉ Bạch Thố Đường - 一只白兔糖 Editor: Nhật Nguyện Nữ Khẩu Tình trạng: 98 chương + 2 phiên ngoại (01/05/2023 - ???) Tag: Vô hình quỷ công x Song tính xinh đẹp thụ, 1x1, Linh dị thần quái...