Chương 9

4.6K 79 1
                                    

Chương 9: Buscu/ Hôn/ Sờ mó

Những cái đụng chạm đột ngột khiến toàn thân Trần Vãn Chu run lên, theo bản năng mở mắt ra, cúi đầu nhìn lại chính mình. Thứ xuất hiện trong tầm nhìn của anh là phần thân dưới trần trụi, hai chân dang rộng và những ngón tay dính đầy tinh dịch ướt đẫm.

Ngoài ra, không có bất cứ thứ gì khác thường.

Nhưng ngón tay của anh vẫn bị một lực vô hình giữ chặt, khiến anh không thể cử động theo ý muốn của bản thân. Mà thứ đang nắm lấy ngón tay anh, tựa hồ Trần Vãn Chu cũng không cảm nhận được bất kỳ nhiệt độ cơ thể nào, vẫn lạnh lẽo đến mức không có chút hơi ấm nào.

Đầu ngón tay ngừng di chuyển, Trần Vãn Chu thoát khỏi xiềng xích mà không gặp quá nhiều khó khăn. Lông mi anh hơi run lên, trong lòng không thể kìm chế được nảy ra một ý nghĩ rất hoang đường.

Đôi môi hồng nhuận mấp máy mấy lần, cuối cùng cũng thốt ra được thanh âm bị tắc nghẹn trong cổ họng: "Là anh sao...?"

Trong một lúc, Trần Vãn Chu thậm chí không chắc mình đang muốn mọi chuyện phát triển theo chiều hướng như thế nào.

Mà cũng giống như đáp lại câu hỏi của anh, người đó cũng không hề gây ra cho người ta cảm giác đau nhói, thậm chí còn hiện lên một chút ấm áp nhẹ nhàng lại mang theo một chút lạnh lẽo trong lòng bàn tay. Một nụ hôn rơi xuống mu bàn tay, như chuồn chuồn chạm nước rồi rời đi.

Đầu óc Trần Vãn Chu nhất thời trống rỗng, đối với tình huống trước mắt anh căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể theo bản năng nhấc chân lên, nhìn quần của mình bị cởi ra.

Liệu 'người đó..." có thực sự tồn tại?

Không có cách nào để tiếp tục những lời muốn chấn vấn 'người đó', Trần Vãn Chu còn chưa kịp sắp xếp lại cảm xúc hỗn độn của mình, anh đã cảm thấy một nụ hôn nhẹ nhàng trên đầu dương vật của mình.

"Đợi đã, á..." Miễn cưỡng nhớ lại trạng thái của chính mình lúc này và những gì anh đã làm mỗi khi đối phương xuất hiện trong quá khứ, Trần Vãn Chu theo bản năng khép chân lại, muốn lên tiếng ngăn cản hành động của đối phương: "...Hức...ưm..."

Tuy nhiên, cảm giác được 'người đó' mút dương vật cho mình không biến mất mà ngày càng ngày càng mãnh liệt hơn. Đôi môi vô hình liếm lên bề mặt dương vật, mút và nhẹ nhàng hôn lên đó hết lần này đến lần khác. Chiếc lưỡi nhô ra liếm láp khiến làn da trở nên ngứa ngáy, càng làm cho Trần Vãn Chu cảm nhận sâu sắc thêm về sự kích thích dương vật của mình đầy tinh tế do 'người đó' tạo ra.

Khi được'người đó' mút dương vật cho mình, eo của Trần Vãn Chu hơi run lên vì khoái cảm mà anh không bao giờ có thể tự tạo ra được, lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật không tự chủ được mà co giật, phun ra nhiều tinh dịch hơn liền bị chiếc lưỡi mềm mại trơn trượt cuốn vào và liếm sạch.

Hai chân ép sát vào nhau vô thức mà dùng lực cọ xát, ép nước dâm nhớp nháp từ bên trong âm hộ của anh chảy ra bên ngoài, khiến hai chân của Trần Vãn Chu trở thành một mớ hỗn độn.

Trong trí nhớ của anh, 'người đó' đối với dương vật của mình chưa bao giờ cẩn thận như vậy. Đối phương rõ ràng đối với âm hộ giữa hai chân không nên mọc trên người của anh càng có hứng thú hơn.

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH/ QUỶ CÔNG] Minh HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ