Chương 19

2.9K 38 2
                                    

Chương 19: Lần đầu ch.ịch/ "Cậu hãy... làm nhẹ nhàng một chút..."

"Ư... A... Hức... A..." Cơn đau gần như muốn xé nát toàn bộ khiến Trần Vãn Chu không thể kiềm chế được mà hét lên. Cơ thể mảnh mai của anh đột nhiên căng thẳng và tạo ra một đường cong tuyệt đẹp. Nhưng thay vào đó, thứ đó lại khiến anh cảm thấy bị đút sâu hơn. Nuốt một dương vật vừa thô vừa to.

Dương vật to, dày và dài lại cứng rắn như một thứ vũ khí lao thẳng vào trong như không hề bị ảnh hưởng bởi bức tường thịt đang co giật, động tác thẳng thắn thô bạo không chút thương xót, cơn đau xé rách kéo dài.

Trần Vãn Chu toàn thân run rẩy không ngừng, hai má tràn ngập nước mắt, các đốt ngón tay nắm chặt ga trải giường trở nên trắng bệch vì gắng sức quá mức, cơ thể anh run rẩy như mất khống chế, ngay cả dương vật của Trần Vãn Chu vốn đã cương cứng giữa hai chân cũng mềm oặt xuống, trông mỏng manh đến mức tưởng chừng như sẽ vỡ vụn như đồ gốm sứ.

Kỳ Dương thở hổn hển, nhéo thành vết tím tím trên eo Trần Vãn Chu.

Cậu không có cách nào dừng lại, Kỳ Dương cũng không muốn dừng lại, cậu chỉ cúi đầu xuống, lần nữa chiếm lấy đôi môi của Trần Vãn Chu.

"...Hức..." Hơi thở lạnh lẽo như có chất gì đó truyền vào miệng anh, tản ra hương thơm quen thuộc, lông mi Trần Vãn Chu khẽ rung, theo bản năng làm động tác nuốt nước bọt, Trần Vãn Chu cảm giác có thứ gì đó trượt xuống cổ họng và lặng lẽ tan chảy trong bụng anh.

Đầu Trần Vãn Chu hoàn toàn trống rỗng còn chưa kịp khôi phục lại năng lực suy nghĩ, Trần Vãn Chu không khỏi rơi nước mắt, anh nắm lấy cánh tay Kỳ Dương, ngẩng đầu lên, đè mạnh hơn vào môi cậu, muốn một nụ hôn đầy gấp gáp. Cứ như thể chỉ cần cậu làm như vậy thì cơn đau đớn có thể khiến người ta phát điên được xoa dịu.

Kỳ Dương ngậm đầu lưỡi đang thè ra của Trần Vãn Chu vào trong miệng, tùy ý cướp lấy hơi thở và nước bọt của anh. Chỉ trong chốc lát, Kỳ Dương đã hoàn toàn nắm quyền chủ động, bộc lộ dục vọng trong lồng ngực một cách thỏa mãn.

"A..." Trần Vãn Chu bất giác thở dốc khi dương vật cứng ngắc của Kỳ Dương chạm đến đầu âm đạo của anh, vách thịt bên trong anh cũng vặn vẹo co rút mất kiểm soát, siết chặt lấy thứ thô to bên trong, lần nào cũng dùng lực mạnh mẽ hút vào.

Cơn đau còn chưa tan biến hoàn toàn đã làm cho giác quan của Trần Vãn Chu trở nên hỗn loạn, đến mức anh không thể phân biệt được thứ đưa vào cơ thể mình là nóng hay lạnh. Đường gân trên dương vật đập vô cùng mạnh mẽ. Nhưng nó được truyền đi vô cùng rõ ràng, khiến đầu óc anh càng thêm hỗn loạn. Một người rõ ràng đã chết, tại sao phía dưới vẫn còn mạch đập...

Động mạch ở nơi này còn có thể đập mạnh như vậy, tại sao nhiệt độ cơ thể lại rất thấp chứ...

Các loại kiến ​​thức sinh lý đang quanh quẩn trong đầu Trần Vãn Chu không có cấu trúc, rất rối rắm, trộn lẫn thành những hình thù kỳ lạ, Trần Vãn Chu ngẩng đầu đáp lại nụ hôn dịu dàng của Kỳ Dương, nắm lấy cánh tay của cậu, kéo một đoạn lớn ống tay áo của cậu xuống. Lớp vải mềm không rõ chất liệu nhăn nheo trong lòng bàn tay Trần Vãn Chu, cảm giác lạnh lẽo không hề bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cơ thể của anh.

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH/ QUỶ CÔNG] Minh HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ