Chương 26

1.5K 29 0
                                    

Chương 26: Chủ động quỳ xuống/Nâng mông cho người kia ch!ch

Sau khi căng thẳng, cơ thể Trần Vãn Chu mệt mỏi đổ sụp xuống liền được một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy, Trần Vãn Chu dựa vào trong vòng tay của người này đặc biệt thoải mái trong cái nóng mùa hè thiêu đốt, không hiểu sao anh lại nghĩ đến cảm giác giống hệt cảnh tượng vào mùa đông.

Trần Vãn Chu tự hỏi liệu nhiệt độ cơ thể có thể điều chỉnh được không.

Nhận ra rằng khi ở bên cạnh người "bạn trai"..."Chồng" không phải con người của anh, suy nghĩ của Trần Vãn Chu luôn mơ hồ không thể giải thích được, Trần Vãn Chu nhẹ nhàng chớp mắt, tựa trán vào cổ Kỳ Dương.

Tuy nhiên, mặc dù cơ thể trong tay anh có thể chạm vào nhưng vẫn không thể che khuất tầm nhìn của anh.

Nhìn thấy trên sàn rõ ràng có vũng nước, Trần Vãn Chu cảm thấy hai má nóng lên, những ngón tay còn dính đầy nước dâm ướt nhẹp cong lên, anh cảm thấy đầu ngón tay đều ửng đỏ.

"Cậu vẫn luôn ở chỗ đó sao..." Trần Vãn Chu cắn môi, trầm giọng nói, không dám nhìn người kia để lại dấu vết trên mặt đất.

Giọng nói vẫn mềm mại và ướt át sau trận cao trào vừa qua, không chứa đựng bất kỳ lời trách mắng nào mà ẩn chứa một chút ủy khuất cùng quyến rũ, giống như một con mèo con bị bắt nạt đến đáng thương vùi đầu vào lòng bàn tay và phát ra những âm thanh nũng nịu.

Kỳ Dương đặt tay lên eo Trần Vãn Chu, bất giác dùng sức, ấn anh chặt hơn vào trong lòng, dương vật cương cứng bên dưới cũng ấn vào âm hộ ướt át của hắn, cọ xát gợi tình.

"... Ưm..." Sau khi trải qua cao trào, âm vật trở nên nhạy cảm hơn bị quy đầu cứng cọ xát, có một cảm giác ngứa ngáy cùng khoái cảm xâm nhập vào tận xương tủy, Trần Vãn Chu khẽ rên lên một tiếng, vô thức khép hai chân lại với nhau, kẹp chặt lấy dương vật đang cương cứng của Kỳ Dương.

"Chờ chút đã, ừm..." Bàn tay đặt trên vai Kỳ Dương theo bản năng nắm chặt, nắm lấy lớp vải trong lòng bàn tay anh, Trần Vãn Chu há miệng nhưng lại không nói được lời nào tiếp theo.

'Quay về ký túc xá trước nhé?'

Cho dù không nhìn thấy được biểu tình của đối phương, Trần Vạn Châu cũng có thể biết yêu cầu của người kia có bao nhiêu quá đáng. Đặc biệt là khi anh vừa lên đỉnh dưới sự chăm sóc 'tận tình' của người kia.

Rõ ràng người này cố ý xuất hiện vào lúc anh đang khó chịu nhất, nhưng tại sao anh lại làm ra vẻ như đang bắt nạt người khác... Trong phút chốc, Trần Vãn Chu thậm chí còn cảm thấy mình đã bị tính kế ngay khi hai người ở trong phòng tắm.

Không, có thể là còn sớm hơn nữa.

Ví dụ như khi người kia cố tình không dọn dẹp những thứ còn sót lại trong cơ thể của Trần Vãn Chu.

Đôi chân đang ôm lấy hông của Kỳ Dương vô thức dùng lực một chút, Trần Vãn Chu cảm nhận được sự cương cứng rõ ràng từ phía dưới truyền đến, nhiệt độ trong cơ thể chưa hề giảm hiện tại lại muốn dâng lên, ngay cả cảm giác lạnh lẽo dễ chịu cũng thay đổi theo, trở nên nóng như dùng lửa thiêu đốt.

"A... chân của tôi không còn sức nữa rồi." Cuối cùng, Trần Vãn Chu không thể thốt ra thêm bất kì lời từ chối nào, Trần Vãn Chu co ngón chân lại, cố gắng chịu đựng cái cảm giác nóng bỏng cùng với cảm giác tê dại và mềm mại truyền từ chân mình đến toàn thân: "Đứng... không nổi..."

"Anh không cần phải đứng vững mới được tôi ch!ch." Đôi môi mềm mại áp vào tai Trần Vãn Chu, nhưng những lời dâm dục lại bị Kỳ Dương cố ý che giấu, cậu không muốn nó truyền đến tai đối phương, Kỳ Dương nhẹ nhàng di chuyển để Trần Vãn Chu dựa vào người mình, muốn anh có một tư thế thoải mái nhất: "Chỉ cần dang rộng chân ra và ngoan ngoãn ăn dương vật của tôi thôi".

Kỳ Dương không biết người này sẽ có biểu cảm như thế nào nếu nghe được những lời mà cậu đang nói...

Mặc dù dáng vẻ hiện tại của Trần Vãn Chu bây giờ trông như thế này thật có sức hấp dẫn đối với Kỳ Dương.

Nhìn thấy Trần Vãn Chu hoàn toàn không để ý tới việc Kỳ Dương đang nói những lời khiến người ta đỏ mặt tía tai, Kỳ Dương liếm môi, không khỏi bắt đầu nghĩ đến những cách thức nói chuyện khác ngoài dùng cách viết ra.

Sau khi thành công có được tư cách làm "chồng" và được công nhận từ Trần Vãn Chu, cậu dường như không cần phải sử dụng danh tính bịa đặt đó để tiếp tục liên lạc với anh. Nhưng vô cớ, Kỳ Dương lại không muốn để Trần Vãn Chu biết mối liên hệ giữa hai người một cách nhanh chóng như vậy.

Nghĩ đến thái độ hoàn toàn khác nhau của người trong ngực khi đối mặt với "Kỳ Dương" và chính mình, Kỳ Dương không khỏi há miệng thở dài, lại cắn vào tai của Trần Vãn Chu.

Không biết người trước mặt đang nghĩ gì, Trần Vãn Chu nghiêng đầu, do dự giơ tay lên, đẩy Kỳ Dương ra.

Kỳ Dương hơi nhướng mày, thuận theo sức lực của Trần Vãn Chu mà buông ra, không hề có động thái muốn giam cầm đối phương trong ngực mình chút nào.

Bộ dáng của người này bây giờ... có vẻ như muốn chối bỏ chính mình.

Nhìn Trần Vãn Chu đi mấy bước vào phòng vệ sinh, đi tới nhà vệ sinh dựa vào tường, nâng mông quỳ trên nắp bồn cầu, Kỳ Dương không khỏi cảm thấy hô hấp có chút nóng vội, nhịp tim không thể khống chế mà tăng nhanh. Mặc dù cả hai điều này từ lâu đã trở nên vô nghĩa đối với cậu.

"Được rồi." Trần Vãn Chu hiển nhiên cảm thấy rất xấu hổ về hành vi của mình, anh cúi đầu, vùi mặt mình vào mu bàn tay, ngay cả giọng nói cũng có chút mất khống chế mà run rẩy: "Như vậy không cần phải... đứng..."

Mặc dù Trần Vãn Chu rất ngượng ngùng nhưng anh vẫn dang rộng cơ thể ra vì người "chồng" này của mình, khiến Kỳ Dương muốn nhanh chóng nuốt trọn anh và hòa nhập hoàn toàn vào máu thịt của chính mình.

Cảm nhận được dương vật bên dưới lại sưng lên, Kỳ Dương hít một hơi thật sâu, đi đến sau lưng Trần Vãn Chu, đè nén dục vọng muốn ngược đãi đối phương trong lòng xuống, nghiêng người hôn nhẹ lên gáy của anh.

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH/ QUỶ CÔNG] Minh HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ