Chương 18: Chủ động mở chân mời người đến đ/ụ
Ngay khi Trần Vãn Chu vừa dứt lời, môi anh đã bị một thứ mềm mại chạm vào. Động tác của Kỳ Dương có chút gấp gáp do cảm xúc dâng cao, môi đang mút môi anh lại giống như không quên nhận món quà, nên khi cậu lùi ra nơi đó lại phát ra một tiếng "ríu rít" khe khẽ.
Trần Vãn Chu chớp mắt, ý thức được chuyện gì xảy ra, không khỏi bật cười.
Sau đó người trước mặt lại bịt chặt môi anh, hôn và nếm thử mùi vị bên trong khoang miệng của Trần Vãn Chu một cách tùy tiện.
Trần Vãn Chu nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, hơi giơ bàn tay đang buông thõng lên, thăm dò chạm vào người trước mặt. Sau khi anh chạm vào, xúc cảm trên tay mang cảm giác lạnh lẽo quen thuộc.
Có lẽ cảm nhận được ham muốn khi anh chạm vào, người trước mặt không chỉ đụng chạm từ một phía như trước nữa, mặc dù trong tầm mắt Trần Vãn Chu vẫn không có gì trước mặt anh, nhưng lòng bàn tay anh chạm vào rất là chân thực. Thứ đó khô ráo và mềm mại có cảm giác giống như một loại vải nào đó, ngón tay hơi siết chặt lại, tạo cho anh cảm giác bị kéo nhẹ.
Vậy là cậu ấy vẫn còn đang mặc quần áo...
Ý nghĩ như vậy không biết tại sao lại hiện lên trong đầu anh, lông mi Trần Vãn Chu hơi run lên, anh ngẩng đầu lên, vòng tay qua cổ Kỳ Dương.
Đôi môi mềm mại áp vào nhau rồi tách ra, phát ra những âm thanh nhỏ nhưng đầy dục vọng, Trần Vãn Chu chủ động đưa lưỡi, tiến vào trong miệng Kỳ Dương, mời gọi cậu cùng anh mút lưỡi.
Chiếc lưỡi xoắn mềm mại, trơn tru và mạnh mẽ, đầu lưỡi linh hoạt thỉnh thoảng quét qua bề mặt và đáy lưỡi của Trần Vãn Chu, gợi lên những làn sóng khiến Trần Vãn Chu rùng mình không tài nào kiểm soát được, giống như những mảnh giấy ném vào chậu than, ngay lập tức bị tia lửa bùng lên đốt sạch.
Trần Vãn Chu đột nhiên cảm thấy mình có lẽ đã phát điên rồi. Mắc kẹt trong ảo giác của chính mình, hôn và làm tình với một người không tồn tại, dùng cách đồi trụy và tục tĩu nhất để thỏa mãn những dục vọng thầm kín không rõ của mình. Khi Trần Vãn Chu nghĩ đến bộ dáng lúc này của mình, Trần Vãn Chu cảm thấy toàn thân tê dại, run rẩy như bị điện giật, âm hộ đang ngậm dương vật giả cũng co rút, kéo ra mấy sợi dịch nhờn nhớp nháp.
"Dương, A... Ưm..." Khi Kỳ Dương lui ra, Trần Vãn Chu chủ động đuổi theo, Trần Vãn Chu siết chặt hai tay, nhắm mắt lại ôm lấy eo cậu: "...Đừng đi ..."
Hàng lông mi cong vút khẽ rung theo hơi thở hỗn loạn, lộ ra một chút căng thẳng mà Trần Vãn Chu đang cố gắng kìm nén.
Sợi dây thần kinh căng ra trong nháy mắt, Kỳ Dương cảm thấy sự tỉnh táo của mình trong nháy mắt bị nuốt chửng, không còn sót lại một chút nào. Cậu hung hăng hôn mạnh vào môi Trần Vãn Chu, cắn mút như muốn nuốt chửng cả người anh, một tay đặt sau đầu Trần Vãn Chu ngăn cản bất cứ hành động muốn trốn tránh nào của anh, không cho anh bất kỳ cơ hội nào để từ chối.
"...Ư...A...Hức..." Đầu óc trở nên quay cuồng vì nụ hôn sâu và cuồng nhiệt đột ngột của Kỳ Dương mang đến, Trần Vãn Chu không thể suy nghĩ được gì trong một lúc lâu. Khi định thần lại, anh phát hiện mình đang nằm ngửa trên giường, áo ở nửa thân trên đã vén lên tận ngực, chỉ có một chiếc quần nhăn nheo hờ hửng treo ở một bên chân. Ngay cả chiếc "quần lót" chỉ có hai sợi dây buộc quanh eo cũng đã được cởi ra và quấn thành một vòng nhỏ treo trên chiếc vòng của dương vật giả, giống như một cái đuôi của mèo con đang nhô ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH/ QUỶ CÔNG] Minh Hôn
Short StoryWARNING 🔞🔞🔞 Thô tục, Song tính 3. Minh Hôn - 冥婚 Tác giả: Nhất Chỉ Bạch Thố Đường - 一只白兔糖 Editor: Nhật Nguyện Nữ Khẩu Tình trạng: 98 chương + 2 phiên ngoại (01/05/2023 - ???) Tag: Vô hình quỷ công x Song tính xinh đẹp thụ, 1x1, Linh dị thần quái...