Chương 24

1.4K 19 0
                                    

Chương 24: Cơ thể trở nên nhạy cảm sau khi bị chạm vào/ Hứng tình

Người thầy tóc bạc phơi đang đứng trước bục giảng đã có hơn ba mươi năm kinh nghiệm giảng dạy, ông biết rõ nhất cách chia nhỏ những kiến ​​thức trong tay thành những phần sao cho sinh viên có thể dễ tiếp thu một cách nhanh nhất. Nhưng đồng thời, ông cũng làm việc với hầu hết những người lớn tuổi hoặc cùng với độ tuổi của mình. Tương tự, khi nói về một phần nào đó liên quan đến quá khứ, cuộc trò chuyện vô cùng nhàm chán khiến cho Trần Vãn Chu không thể tập trung.

Cây bút trong tay Trần Vãn Chu nhẹ nhàng ấn vào cuốn sổ đang mở, anh vẽ vài dòng ngắn không đều trong lúc mất tập trung. Phía trên tựa lưng vào cái gối đang buộc vào lưng ghế, sau đó anh lại điều chỉnh sang tư thế giảm ít gánh nặng nhất cho thắt lưng, thỉnh thoảng trong vô thức hai chân dài thẳng tắp đan chặt vào nhau dưới hộc bàn. Dường như di chuyển vài lần, nhưng nhìn từ bên ngoài không thấy có gì bất thường.

Những giọt mồ hôi trên tóc trượt từ sau gáy xuống dưới bộ quần áo vải bông, khiến anh hơi ngứa ngáy, Trần Vãn Chu đưa mắt từ cuốn sách giáo khoa trước mặt đến tài liệu học tập chiếu trên rèm và đọc chúng cẩn thận, đang cố gắng phớt lờ những lời giải thích ở trên cùng với những cảm giác đau nhức đến từ phần thân dưới của anh.

Bên trong, quần lót của Trần Vãn Chu đã hoàn toàn ướt đẫm.

Lớp vải mỏng mềm mại đã hút lấy chất dịch nhớp nháp, dính vào phần thịt sưng tấy, theo hơi thở mà cọ xát nhẹ vào nhau, khiến âm vật căng phồng cùng với cảm giác đau nhức, lỗ âm đạo bên dưới không khỏi run rẩy chảy ra từng dòng nước.

Rõ ràng... trước đây nó không như thế này.

Cảm giác bị chạm vào, đùa giỡn cách đây không lâu dường như vẫn còn đọng lại trong âm đạo, sự xâm phạm của người kia hoàn toàn khác với sự thoải mái mà Trần Vãn Chu tự tìm lấy, thậm chí không cần nhớ kỹ cũng có thể gây ra chấn động mạnh ở bên trong.

Ngón tay cầm bút dùng sức khống chế, ánh mắt nhìn về phía trước của Trần Vãn Chu đã trở nên mất tập trung.

Còn có mười phút nữa mới kết thúc tiết học, có lẽ Trần Vãn Chu cảm thấy lần này không thể tiếp thu toàn bộ kiến ​​thức trong ngày hôm nay, giảng viên trên bục động tác đơn giản chỉ là đặt cuốn sổ trên tay xuống, nhấp một ngụm trà.

Ông đang tiếp tục nói về chủ đề "Lịch sử" mà trong lớp ít người quan tâm đến. Những giọng nói hào hứng trò chuyện đan xen vào nhau bên tai Trần Vãn Chu, thậm chí anh còn không nghe được nội dung cụ thể.

'Còn mười phút.'

Trần Vãn Chu đang cố gắng thả lỏng đầu óc, không chú ý quá nhiều đến tình trạng ngày càng xấu đi của phần dưới cơ thể mình, Trần Vãn Chu cố gắng điều chỉnh hơi thở nhẹ nhàng, anh muốn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thời gian không dài, nhưng anh không muốn người ngồi bên cạnh chú ý đến mình, biết anh đang nghĩ gì, đột nhiên có ai đó đưa tay nắm lấy cổ tay anh.

"Ừm...!" Đột nhiên đụng chạm khiến toàn thân Trần Vãn Chu không tự chủ được run lên, Trần Vãn Chu khó khăn nuốt xuống tiếng rên rỉ sắp phát ra từ miệng mình, anh chỉ cảm thấy cổ tay bị nắm giữ trở nên đau nhức và tê dại, không còn chút sức lực phản kháng nào.

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH/ QUỶ CÔNG] Minh HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ