Chương 17

2.7K 36 0
                                    

Chương 17: Duyên cớ/ Rất thích/ Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Kỳ Dương giật mình trước câu hỏi của Trần Vãn Chu.

Cậu vốn tưởng rằng điều anh quan tâm nhất chính là việc mình bị lừa cưới một người xa lạ với một cách thức khó hiểu. Đặc biệt "người lạ" này lại là một kẻ đã chết. Nhưng xem xét bộ dáng hiện tại của Trần Vãn Chu, anh tựa hồ không có chút nào để ý tới chuyện này.

...Không, nó có vẻ giống một thói quen hơn.

Kỳ Dương không khỏi cau mày khi nghĩ đến thái độ kỳ lạ của những người trong làng khi Trần Vãn Chu trở về, cũng như lời mà họ đã nói trong cuộc thảo luận riêng trước khi Trần Vãn Chu quay trở về làng.

Cậu từ lâu đã nhận thấy mối quan hệ giữa Trần Vãn Chu và người trong làng không tốt lắm, nhưng tình hình có vẻ tệ hơn cậu nghĩ.

Kỳ Dương hơi nheo mắt lại.

Quả nhiên, trước đó anh ấy đã có chuyện gì với ngôi làng đó rồi...

"Cậu có biết không?" Một thanh âm đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của Kỳ Dương, cậu cúi đầu nhìn người đang vô thức duỗi thẳng lưng vì chưa nhận được câu trả lời, Kỳ Dương vô thức lắc đầu, sau đó mới nhận ra là Trần Vãn Chu không thể nhìn thấy cái gật đầu vừa rồi của cậu.

Suy nghĩ một lúc về cách truyền đạt ý mình, Kỳ Dương cúi xuống, hôn lên môi Trần Vãn Chu, nhẹ nhàng tạo thành một dấu gạch chéo trong lòng bàn tay anh.

Lúc đầu, Kỳ Dương đã yêu cầu người dân trong làng tìm cho mình một "cô dâu", cậu chỉ cố tình muốn hành hạ những người đó. Kỳ Dương đối với việc mình bị giết cũng không quan tâm. Dù sao đi nữa, không có thân thể nặng nề, cậu di chuyển còn dễ dàng hơn, về vấn đề này, cậu thậm chí còn phải cảm ơn người đã làm ra chuyện này. Có điều, vở kịch của những kẻ đã đấu đá lẫn nhau vì số tiền mà cậu để lại, cuối cùng đạt được thỏa thuận trong hòa bình là cùng nhau chặt xác và giấu nó, điều này lại vui vẻ đến mức khiến cậu không thể không muốn tham gia.

Sự việc này vốn dĩ bắt nguồn từ cậu, với tư cách là người tham gia ngay từ đầu, cậu đương nhiên có tư cách tham gia trò chơi phải không?

Thêm màn kịch mà mỗi người trốn tránh trách nhiệm, họ thậm chí còn hỗ trợ lẫn nhau để tạo ra một màn trình diễn cho riêng mình, điều đó thực sự không làm Kỳ Dương thất vọng.

Nhưng nếu diễn cùng một vở kịch quá lâu cũng sẽ khiến người ta cảm thấy nhàm chán.

Vì vậy, khi những người đó đã dùng hết mọi thủ đoạn và quỳ xuống đất để đảm bảo rằng mọi yêu cầu của cậu đều được đáp ứng, Kỳ Dương đã ném ra một con mồi tên là "Cô dâu" theo ghi chép trước đó trong sách.

Đàn cá tưởng chừng như đã nắm giữ được hy vọng bỗng nhiên náo loạn trở lại.

Tên của tất cả những người phụ nữ có đủ tư cách trong làng đều được liệt kê và chọn lọc từng người một.

Tuy nhiên, khi đối mặt với việc mất đi lợi ích, mấy loại người này luôn không sẵn lòng để mình làm vật "hy sinh".

Đại khái là bởi vì cậu có quyền thực sự sẽ ném những gì mình phải gánh chịu cho người khác nên chuyện cãi vã và trốn tránh mới lặng xuống hơn trước rất nhiều, Kỳ Dương thậm chí còn nghĩ rằng nếu không trì hoãn thời hạn mình đưa ra sẽ không có kết quả gì. Nhưng không ngờ cuộc cãi vã này lại kết thúc đột ngột chỉ sau một câu nói.

"Người đó trong nhà bà không phải được coi là một nửa phụ nữ sao?"

Như thể một công tắc được nhấn, những người đang tranh cãi đột nhiên bắt đầu đồng thanh bày tỏ sự đồng tình. Người phụ nữ lúc đầu chỉ tỏ ra do dự đã nhanh chóng đã gật đầu chỉ vì những người khác sau khi đồng ý đưa ra con số gấp đôi số tiền bà ấy nhận được ban đầu.

Sau đó, Trần Vãn Chu xuất hiện ở lối vào làng, nơi một bữa tiệc đã được tổ chức theo thời hạn do Kỳ Dương đặt ra.

"Em thích anh" Kỳ Dương siết chặt lòng bàn tay Trần Vãn Chu, viết từng chữ rõ ràng lên đó, tránh cho đối phương hiểu nhầm thành ý gì khác: "Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên."

*Chưa dịch hết truyện nên mình cũng không biết Kỳ Dương mất lúc mấy tuổi, nhưng dưới sự xuất hiện là thân phận sinh viên của Trần Vãn Chu thì mình để "em-anh" trước nhé.

Cũng không thể xem đây hoàn toàn là sự thật. Nhưng cũng không thể gọi đó là dối trá.

Bởi vì những kẻ đó cư xử rất kỳ lạ khi nhắc đến Trần Vãn Chu và những từ ngữ họ nói ra luôn mơ hồ, sự tò mò của Kỳ Dương quả thực đã bị khơi dậy. Thực tế, nếu người đến ngày hôm đó là một người nào khác, chắc chắn Kỳ Dương sẽ nổi điên ngay tại chỗ.

Ngay từ đầu, quyết định của Kỳ Dương là sẽ cố ý bất mãn với "cô dâu" được chọn. Nếu "cô dâu" đó có quan hệ thân thiết với những người đó, anh sẽ giết "cô dâu" ngay từ đầu, nếu "cô dâu" là một người bình thường bị mấy người kia lừa dối, cậu sẽ giết từng người một, ngoại trừ "cô dâu".

Đối với một con quỷ ác độc mà nói, đây là hành vi được xem là bình thường nhất.

Chưa kể cái gọi là "hôn lễ" hoàn toàn không có bất kỳ nghi lễ đàng hoàng nào, cũng không có lý do gì có thể dễ dàng nhận ra.

Tất nhiên những chuyện này không thể nói cho Trần Vãn Chu biết, Kỳ Dương lại bóp chặt lòng bàn tay của anh.

Vì nảy sinh hứng thú với Trần Vãn Chu, vào ngày "đám cưới", cậu đè nén ý định thực hiện kế hoạch ban đầu, đi theo Trần Vãn Chu cả ngày để quan sát. Mà trong lòng Kỳ Dương, sự tò mò này càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng, sau khi xác nhận trên cơ thể đối phương dị thường vào ban đêm, nó còn trộn lẫn với một số cảm xúc khó nói khác.

Không tốn nhiều công sức, Kỳ Dương từ bỏ ý định ở lại trong làng và giết từng tên ồn ào khó chịu đó, đi theo Trần Vãn Chu đến trường học của anh, sau đó......

Đầu ngón tay rời khỏi tay Trần Vãn Chu nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt của anh, gạt đi một sợi tóc sắp rơi vào mắt, Kỳ Dương chớp chớp lông mi như chợt tỉnh táo lại, đôi mắt trong trẻo, gò má từng chút một ủng đỏ.

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH/ QUỶ CÔNG] Minh HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ