Chương 7

5.6K 97 6
                                    

Chương 7: Nụ hôn sau khi say rượu

Đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, không chút phòng bị trước sự đụng chạm của người kia, dễ dàng bị cạy ra rồi xâm nhập vào.

Sự ấm áp và mềm mại khác hẳn với sự lạnh lùng trước đây khiến lông mi trên đôi mắt nhắm nghiền của Trần Vãn Chu run lên, ý thức còn có chút hơi mơ hồ, anh giãy giụa trong vô thức, tựa hồ muốn suy nghĩ lại tình huống đang xảy ra lúc này, nhưng ngay hiện tại thì đây rõ ràng là một chuyện quá khó khăn.

Trần Vãn Chu khẽ hừ một tiếng, theo bản năng mở miệng, khuất phục trước sự xâm lấn quá mức quen thuộc này. Phản ứng của anh hiển nhiên càng khiến người trước mặt hưng phấn hơn.

Chiếc lưỡi len lõi vào bên trong khoang vào miệng cùng với sự quấn quýt của hai đôi môi liền bị người kia hôn mút một cách kịch liệt hơn, còn phát ra tiếng nước bọt giao triền giữa hai người.

Cảnh này diễn ra trong góc phòng, nhưng lại không thu hút bất kì ánh mắt hiếu kì nào từ những người khác trong phòng, như thể điều này giống như thời tiết bên ngoài cửa sổ, một cảnh tượng diễn ra vô cùng bình thường với họ, hoặc có thể nói là nó đã không tồn tại ngay từ đầu.

Không biết chuyện này có gì khác thường, đôi mắt nhắm nghiền của Trần Vãn Chu khẽ run lên, yết hầu lộ ra do bị ép buộc phải ngẩng cao đầu hướng lên trên làm nó di chuyển lên xuống trong lúc anh vô thức nuốt nước miếng, thỉnh thoảng lại tràn ra tiếng nức nở yếu ớt. Bàn tay buông thõng bên hông hơi cong lên như đang cố nắm lấy thứ gì đó, nhưng những đầu ngón tay trắng nõn chỉ biết nắm lấy vạt áo.

Không bỏ lỡ từng chuyển biến trên cơ thể người trong lòng ngực, Kỳ Dương đuổi theo đầu lưỡi của Trần Vãn Chu, cậu lại cố ý xâm nhập vào bên trong miệng anh, tùy ý khuấy động khắp nơi bên trong miệng anh, đem nước bọt tích tụ trong miệng Trần Vãn Chu từ môi cậu chảy ra nuốt hết vào trong bụng, còn lại một bàn tay rãnh rỗi Kỳ Dương lại đưa tay tới giữa hai chân Trần Vãn Chu, xuyên qua lớp vải xoa bóp phần da thịt mềm mại đang dần phồng lên.

Rõ ràng đều ở trong trạng thái không tỉnh táo như nhau, nhưng ở nơi công cộng như thế này, phản ứng của người này... hình như còn rất mãnh liệt một chút.

Liếm liếm nước miếng chảy ra từ cằm Trần Vãn Chu, ánh mắt Kỳ Dương hơi sâu lại, vừa định làm thêm gì đó, lông mày đột nhiên nhíu lại, lộ ra vẻ mặt có chút lo lắng.

"... Chậc chậc" Kỳ Dương cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay hơi mờ nhạt trong suốt của mình, không khỏi chậc lưỡi: "Duy trì trạng thái này cùng cảm giác tồn tại, thật sự là tốn rất nhiều sức lực."

Cậu từ sáng sớm đã đoán trước được tình huống này, cho nên cũng không quá kinh ngạc, nhưng không thể ăn món ngon trước mắt vẫn khiến trong lòng cậu có chút không vui.

Nhìn quanh quán bar vắng vẻ, Kỳ Dương cuối cùng cũng dỡ bỏ tấm màn che chắn ngay góc này, để mình và Trần Vãn Chu xuất hiện trở lại trong tầm mắt của những người khác. Đầu ngón tay hư ảo lần nữa trở nên rắn chắc, Kỳ Dương gọi người phục vụ thanh toán hóa đơn, cõng Trần Vãn Chu trên lưng, hai tay ôm mông người ta đi ra khỏi quán bar.

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH/ QUỶ CÔNG] Minh HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ