Chương 21

2.3K 36 0
                                    

Chương 21: Bị người vô hình đ.ụ bắn đầy tinh dịch/Ngậm tinh dịch bên trong

"To quá... A... Trướng quá... Hức..." Quy đầu cương cứng sưng tấy xuyên qua người anh trong một lần, cảm giác ngứa ran khó tả xen lẫn với chút đau đớn, tàn nhẫn xuyên thủng vách tường chật nít ấm áp, dần dần Trần Vãn Chu mới bị khoái cảm lấn áp. Làm cho ý thức còn sót lại của anh có chút mơ hồ: "Bên trong bị lắp đầy rồi... trướng... A... Âm hộ của tôi nóng quá... A... Hức..." Bàn tay dùng để che mắt anh đã trượt xuống bên cạnh, nước mắt đọng lại trên khóe mắt đỏ hoe của Trần Vãn Chu, anh ngơ ngác mở miệng phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng mà chính anh cũng không hề nhận ra: "...Dương... A... Hức..."

(*Bản gốc là "hạ lưu" – tiếng tục tỉu, lời nói dâm đãng, nhưng mình cũng không biết là tới khúc "hạ lưu" chưa nữa, kêu tên ck iu kèm 2 tiếng rên rỉ là hạ lưu chỗ mô :>)

Bị thu hút bởi vẻ ngoài đầy dâm đãng của Trần Vãn Chu, hơi thở Kỳ Dương trở nên gấp gáp, đưa tay ra nghịch nghịch dương vật và âm vật của Trần Vãn Chu hai lần, rút ​​dương vật của chính mình ra, một lần nữa lặp lại động tác tương tự, Kỳ Dương rút dương vật của mình ra một khoảng, sau đó cậu liền hung hãn mà đâm mạnh về phía trước, tiếng hét và tiếng thở hổn hển của người bên dưới biến thành những tiếng rên rỉ đứt quãng. Nhưng sau khi lặp lại vài lần, Trần Vãn Chu khóc lóc giãy giụa vì anh đau đến không chịu nổi, cố gắng xoayngười sang một bên để thoát khỏi động tác mạnh bạo của Kỳ Dương.

Kỳ Dương cũng không hề ngăn cản động tác muốn thoát khỏi cảm giác đau đớn của Trần Vạn Châu, mà đúng lúc anh chuẩn bị thoát khỏi dương vật của Kỳ Dương thành công thì Kỳ Dương đã tóm lấy eo Trần Vãn Chu kéo về phía sau, dùng sức đẩy dương vật đã rút ra, đâm mạnh vào trong âm đạo của anh, Kỳ Dương đâm đến nơi sâu nhất khiến cho Trần Vãn Chu lại hét lên một cách đầy quyến rũ.

Người này chắc chắn không biết hiện tại mình phóng đãng và kích thích người khác đến mức nào mới có thể nói những câu "không muốn" như vậy trong tình huống này.

"Phụt" một tiếng, cơ thể Trần Vãn Chu bên dưới trượt về phía sau, Kỳ Dương không lùi lại như trước mà ưỡn thẳng eo và hông, đưa ánh mắt về phía bộ phận mềm mại và tê dại trên cơ thể anh, tiếng rên rỉ khiến vách thịt bên trong quấn chặt lấy Kỳ Dương. Dương vật co giật vặn vẹo, phát ra những âm thanh ùng ục, bên trên rỉ ra một ít chất lỏng.

"Làm nhẹ nhàng thì anh hét nói "không muốn"... làm mạnh bạo anh cũng kêu "không muốn." Kỳ Dương nghiêng người, ấn chân Trần Vãn Chu trên vai ép sát vào ngực cậu, Kỳ Dương đẩy cặc vào sâu hơn và thay đổi góc độ. Đâm sâu vào điểm yếu của âm hộ: "Rốt cuộc anh muốn tôi làm như thế nào?" Cậu ngậm môi Trần Vãn Chu vào miệng, cười lạnh liền cắn nó một cái, động tác xoa đầu vú của Kỳ Dương không chút xấu hổ mà gọi Trần Vãn Chu một tiếng: "...Bà xã?"

"... A... ưm...Dương..." Khoái cảm mãnh liệt kéo đến trộn lẫn vào nhau, đan xen và lan rộng đến khắp mọi phía, Trần Vãn Chu cố tình tránh né đôi môi của Kỳ Dương mặc dù anh không thể nhìn thấy, Trần Vãn Chu không thể không cảm thấy bị tổn thương. Cảm thấy tủi thân nên Trần Vãn Chu liền khóc nức nở: "Hôn tôi, Ưm... Sướng quá... A... Ch!ch tôi thêm nữa đi..."

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH/ QUỶ CÔNG] Minh HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ