Chương 5

7.4K 129 1
                                    

Chương 5: Lần thứ hai

Lớp học đầu tiên của Trần Vãn Chu làm trợ giảng là vào lúc mười giờ sáng, khi lớp học kết thúc, vừa vặn đến giờ ăn trưa của mọi người, nên rất ít người chọn thời điểm này đi tìm anh hỏi này hỏi nọ. Vì vậy, khi Trần Vãn Chu đang thu dọn tài liệu giảng dạy mà anh trải đầy trên bục giảng, Trần Vãn Chu có chút ngạc nhiên khi đột nhiên có một người khác đứng ở ngay bên cạnh anh.

Ánh mắt anh dừng lại trên mái tóc xõa tung màu nâu nhạt của người trước mặt một hồi lâu, rồi lại chuyển sang khuôn mặt vẫn còn có chút dễ thương của trẻ con, Trần Vãn Chu khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc.

Trong lớp anh chủ nhiệm... có người như vậy sao?

Trí nhớ của Trần Vãn Chu luôn rất tốt, lớp học do chính anh phụ trách cộng lại lên đến hàng trăm người, không nói đến mặt mũi hay tên họ bị trùng nhau, ít nhất khi anh nhìn thấy người nào đó, anh vẫn nhận ra rằng 'Đây là sinh viên do tôi chủ nhiệm'. Nhưng dù Trần Vãn Chu cố lục lọi trong trí nhớ, anh cũng không thể tìm thấy bất kỳ ấn tượng nào về người trước mặt mình.

Thông thường mà nói, nếu anh đã nhìn thấy một diện mạo dễ nhớ đến như vậy, anh sẽ không thể nào mà không nhớ ra được.

Tuy nhiên, Trần Vãn Chu không quá chú ý đến điểm này, dù sao ở trường đại học, có rất nhiều chuyện như trốn học, xin nghỉ thực tập, thậm chí là chuyển chuyên ngành giữa chừng. Trần Vãn Chu không thể đảm bảo rằng anh đã thực sự nhớ hết từng gương mặt của từng sinh viên. Ngay cả khi người kia không phải sinh viên trong lớp của anh, thì Trần Vãn Chu cũng không thể cấm người ta đến nghe giảng tiết mà sinh viên đó thích nghe được.

Nghĩ đến đây, Trần Vãn Chu nở nụ cười dịu dàng với cậu sinh viên trước mặt, cầm lấy chiếc kính gọng mỏng được đặt một bên đeo vào lần nữa, cúi đầu nhìn quyển sách đối phương đưa, nhìn màu bút dạ quang được đánh dấu vào chỗ đó. Bắt đầu trả lời những nghi vấn của cậu sinh viên dành cho anh.

Những sinh viên sẽ ở lại vào thời điểm này khi hầu hết tất cả mọi người đều đang vội vàng đi ăn trưa, còn tìm trợ giảng trả lời các câu hỏi sau giờ học rõ ràng là những người rất nhiệt tình hăng hái tiếp thu kiến ​​thức. Cậu sinh viên có khuôn mặt trẻ con này rất chăm chú lắng nghe, ghi chú được ghi trong sách cũng rất ngắn gọn và cẩn thận, có thể trực tiếp lấy ra làm ví dụ giảng dạy.

Hai người thì một người muốn nói, một người muốn lắng nghe, trong lúc vô tình không để ý thì không chỉ có phòng học mà toàn bộ khu giảng dạy đều trở nên yên tĩnh, trống rỗng, không thể nghe thấy tiếng người.

Người đầu tiên tỉnh táo trở lại là cậu sinh viên có khuôn mặt ngây thơ kia, hình như cậu ấy đã ghi chép xong và lắc lắc cổ tay đau nhức của mình. Cậu quay đầu nhìn về phía ngoài, trong phòng học của bọn họ không có ai khác, lại nhìn thời gian từ đồng hồ treo trên tường, cậu mới phát hiện chính mình là lỡ mất thời gian của trợ giảng, trên mặt hiện lên một chút bối rối.

"Bây giờ nếu đi xuống căn tin, nhất định sẽ rất đông người... Cũng không còn gì để ăn nữa." Cất tài liệu trong tay vào, đôi mắt hình quả hạnh của cậu sinh viên hơi cong lên: "Nếu như trợ giảng không phiền, để tôi đãi anh bữa cơm hôm nay được không? Cứ coi như một bữa ăn nhận lỗi của tôi đi. Xin lỗi vì đã làm mất quá nhiều thời gian ăn trưa của anh."

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH/ QUỶ CÔNG] Minh HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ