Chương 12

3.7K 46 0
                                    

Chương 12: Dùng dương vật giả/ Tự đẩy dương vật giả ra khỏi âm đạo/ Cố ý bắt nạt người ta

Thân thể còn chưa đạt cực khoái của Trần Vãn Chu duỗi ra giống như đang rất căng thẳng, Kỳ Dương lấy bàn tay đang nắm lấy tay Trần Vãn Chu ra, vuốt ve vòng eo của anh, đôi môi vốn đã chạm vào lại càng gần nhau hơn, trao cho anh một nụ hôn sâu đầy nồng nhiệt.

Những ngón tay chôn trong âm hộ của Trần Vãn Chu cũng được rút ra, bàn tay di chuyển xoa lên phía trên vuốt ve âm vật sưng tấy, tinh dịch dính giữa các ngón tay đem bôi lên dương vật vừa mới phóng ra, Kỳ Dương liền rút lưỡi ra, nhẹ nhàng xoa xoa môi Trần Vãn Chu. Đầu ngón tay hơi lạnh lượn lờ quanh cái lỗ đầy quyến rũ.

Ý thức như đang lơ lửng trên mây chậm rãi rơi trở lại mặt đất, Trần Vãn Chu khẽ thở dốc, ngơ ngác mở mắt ra, dường như không hiểu đối phương có ý gì.

Thế là Kỳ Dương lại ấn ngón tay vào trong âm hộ nóng ẩm ướt, nhẹ nhàng chơi đùa với dương vật giả vẫn còn cắm bên trong hai lần, sau đó rút ra, xoa xoa phần thịt mềm mại xung quanh miệng âm hộ.

Lông mi của Trần Vãn Chu rung lên, chớp mắt mấy cái, vẻ bối rối trong mắt dần dần biến mất, lộ ra vẻ khó tin: "Rõ ràng là cậu có thể... lấy nó ra..."

Tình huống vừa rồi đã chứng minh đây là một chuyện dễ dàng đối với người này. Tuy nhiên, Kỳ Dương không muốn bỏ qua cơ hội này để ức hiếp người khác.

Cậu bỏ bàn tay đang vuốt ve âm hộ mềm mại của Trần Vãn Chu ra, nắm lấy tay anh và kẹp vào bắp chân của mình, tạo dáng dang rộng hai chân hết mức có thể để phát huy tối đa công dụng của âm hộ đang ăn dương vật giả.

'Hãy tự mình lấy nó ra đi.'

Mặc dù không có chỉ dẫn nào được làm ra, nhưng ý nghĩa trong hành động này lại vô cùng rõ ràng.

Trần Vãn Chu mở miệng, lại không biết mình muốn nói cái gì.

Vì những giấc mơ trước đó không phải là giả nên đối phương đã nhìn thấy bộ dạng phóng túng và hèn hạ hơn của anh, nhưng......

Bàn tay đặt lên khuỷu chân bất giác dùng một chút lực, nhẹ nhàng ấn vào miệng âm hộ mềm mại ở đó rồi đi vào trong.

Khi Trần Vãn Chu nghĩ đến việc mình chủ động thể hiện ra, Trần Vãn Chu cảm thấy thân thể sắp bị thiêu đốt, ngay cả đầu cũng có chút choáng váng.

Mái tóc dính đầy mồ hôi trên khuôn mặt anh được người kia dùng tay nhẹ nhàng đẩy sang một bên, một nụ hôn mềm mại lạnh lùng rơi xuống đầu ngón tay. Trần Vãn Chu vô cớ cảm nhận được một tia yêu thương cùng trân trọng từ đó.

'Rốt cuộc người này là ai?'

'Người này đến từ đâu?'

'Tại sao người này lại làm điều đó với anh?'

Có rất nhiều chuyện Trần Vãn Chu muốn chấn vấn người đó, mọi lời nói cũng đã cuồn cuộn lên đến tận đầu lưỡi và cổ họng, nhưng cuối cùng lời nói của Trần Vãn Chu lại không liên quan gì đến những điều anh nghĩ: "Không muốn, nhìn tôi..."

Ngay cả bản thân Trần Vãn Chu cũng biết rằng đây là một yêu cầu sẽ không bao giờ được đáp ứng.

Kỳ Dương hôn lên khóe miệng Trần Vãn Chu xem như đáp lại, nhưng ánh mắt lại rơi vào giữa hai chân anh mà không hề nhìn đi nơi nào khác.

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH/ QUỶ CÔNG] Minh HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ