Chương 28

1.5K 20 2
                                    

Chương 28: Vừa ngậm dương vật của chồng vừa cùng người khác nói chuyện/ Bị người vô hình ch!ch trong nhà vệ sinh

Trong khoảng thời gian gần nhất, một giọng nói quen thuộc quanh quẩn bên tai anh, giọng nói giống như tảng băng xuyên thấu, kích thích toàn bộ cơ thể Trần Vãn Chu, cơ thể quá căng thẳng khẽ run lên, ngay cả những ngón tay đang nắm chặt thành bể cũng trở nên trắng bệch vì mất quá nhiều sức.

Nụ cười trên môi Kỳ Dương nhếch lên, Kỳ Dương đưa tay nắm lấy bàn tay của Trần Vãn Chu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay đang run rẩy của anh, nụ hôn rơi xuống cổ và vai Trần Vãn Chu rất nhẹ nhàng mà tinh tế, giống như những cái vuốt ve của ld đối với Trần Vãn Chu. Tuy nhiên, sau một lúc im lặng, giọng nói ngoài phòng lại vang lên: "Trợ giảng?"

Nếu người kia thực sự nhận nhầm người, người trong phòng nên phản ứng bằng sự phủ nhận hoặc bối rối thay vì im lặng một lúc lâu như thế này.

"Anh có sao không?" Quả nhiên, giọng nói của người không được đáp lại hơi cao lên một chút, tốc độ nói nhanh hơn cũng mang theo một chút lo lắng: "Vừa rồi hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó......" Có lẽ là vì lo lắng người bên trong xảy ra chuyện gì, nên người kia lại gõ cửa phòng hai tiếng.

Âm thanh vang vọng nhiều lần bên tai khiến đầu óc Trần Vãn Chu càng lúc càng căng thẳng, Trần Vãn Chu cố gắng điều hòa hơi thở, điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, nhưng anh không muốn dương vật vừa xuất tinh một lần lại muốn bắn tinh vào lúc này.

Động tác của Kỳ Dương không nhanh không chậm, sức lực được giữ ở mức tối thiểu, như thể quan tâm đến cảm xúc của Trần Vãn Chu, cậu chỉ đẩy mở vách thịt mềm mại bên trong từng tấc một, đưa vào chỗ sâu nhất của cổ tử cung, sau đó nhẹ nhàng rút ra, Kỳ Dương còn cố ý để yên một khoảng thời gian giống như muốn người kia thích nghi với dương vật của mình.

Dương vật giống như chưa trải qua bất kỳ giai đoạn yếu ớt nào, cẩn thận chăm sóc từng điểm nhạy cảm trên vách tường bên trong, chạm vào những điểm nhô một cách nhẹ nhàng nhất, đồng thời rút ra những chất nhờn nằm sâu bên trong nhất, khiến bên trong vặn vẹo cơ giật không ngừng, cơ thể chủ động tìm kiếm sự kích thích mãnh liệt hơn.

Trần Vạn Chu nuốt xuống tiếng rên rỉ đang dâng lên trong cổ họng, đưa tay đỡ cơ thể lùi lại phía sau, ấn chặt vào eo Kỳ Dương, Trần Vãn Chu muốn đẩy Kỳ Dương ra hoặc ngăn cản hành động của Kỳ Dương, nhưng sức của Trần Vãn Chu hiện tại rất yếu ớt và hành vi dâm đãng trái ngược với con người Trần Vãn Chu trước mặt người ngoài. Ngoài việc xé rách quần áo của người phía sau ra thì anh không có tác dụng gì cả. Tiếng gõ cửa lại vang lên, nhanh hơn rất nhiều, chứng tỏ người bên ngoài đang trở nên lo lắng vì người bên trong quá im lặng.

"Tôi, không sao... ừm..." Sợ mình trì hoãn thêm nữa, người bên ngoài lo lắng sẽ có hành động tiếp theo, Trần Vãn Chu hoảng hốt nói: "Tôi chỉ bị tiêu chảy chút thôi." Cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ của bản thân, giọng nói phát ra vẫn mang theo hơi nước mềm mại, giọng mũi vô thức phát ra trong lúc người kia tạm dừng, lại dính như kẹo kéo, mật ngọt được làm từ đường.

"... Đầu tôi hơi choáng váng." Trần Vãn Chu cắn chặt môi, giải thích một chút vì sao vừa rồi anh không trả lời

Lời nói của Trần Vãn Chu khiến Kỳ Dương không nhịn được cười, Kỳ Dương thẳng lưng đẩy dương vật vào người Trần Vãn Chu, dùng hành động thực tế chứng minh lời nói của anh không hề giả dối, môi liếm lên vai Trần Vãn Chu, vết thương không còn rỉ máu nữa, động tác nhẹ nhàng bình thường.

Toàn thân Trần Vãn Chu run rẩy, âm đạo đang mở rộng bỗng nhiên co thắt. Tiếng hét vừa thoát ra khỏi môi khó khăn nuốt xuống, nước mắt của Trần Vãn Chu đột nhiên rơi xuống, dính trên mu bàn tay của anh, mang đến cảm giác ấm áp và ẩm ướt, sự kích thích mới khiến đầu ngón tay của Trần Vãn Chu tê dại lông mi khẽ run lên, cuối cùng không nhịn được mà nắm lấy tay Kỳ Dương, há miệng cắn thật mạnh.

Sự va chạm lạnh lẽo và mềm mại trong miệng anh dường như làm dịu đi hơi nóng cuồn cuộn không thể nào thoát ra trong cơ thể anh, Trần Vãn Chu bất giác gia tăng lực cắn, để hàm răng xuyên sâu vào da thịt Kỳ Dương.

Cơn đau gần như lúc còn sống truyền đến từ lòng bàn tay, Kỳ Dương khẽ rít lên, phản ứng ngay cả với "giọng nói ngoài phòng" cũng chậm lại. May mắn là người kia dành phần lớn sự chú ý của họ vào nơi khác nên đã không nhận thấy điều bất thường.

"Tiêu chảy? Chóng mặt?" Dường như người kia không hề nghi ngờ lời nói của Trần Vãn Chu, lời nói của "Kỳ Dương" vừa phải, lại có chút lo lắng: "Có nghiêm trọng không? Có cần tôi giúp đỡ không?"

Mông nâng lên không kiểm soát được khi dương vật nằm trong cơ thể bị rút ra, cái miệng ướt át ngậm dương vật đã khiến Trần Vãn Chu đạt cực khoái hơn một lần. Chỉ cần Trần Vãn Chu đưa cái mông ướt át của mình hướng về cửa phòng vệ sinh, người bên ngoài có thể nghe rõ âm thâm âm đạo của Trần Vãn Chu đang căng ra khi Kỳ Dương đút dương vật vào. Trần Vãn Chu gần như bị nuốt chửng bởi sự xấu hổ đang dâng trào, nhưng dục vọng trong cơ thể anh vẫn không hề giảm đi. Thậm chí, ham muốn được Kỳ Dương cố tình đẩy lên cao hơn cũng khiến anh không thể kiềm chế được mà chiều theo sự trêu chọc của đối phương, tìm cách thao túng cảm xúc mãnh liệt hơn.

"...Không... Ừm... không sao đâu..." Dùng răng cắn vào lòng bàn tay Kỳ Dương một lúc mới buông ra, phần thân dưới của Trần Vãn Chu đã hoàn toàn bị vấy bẩn bởi mớ hỗn độn dâm đãng chất bẩn và tinh dịch, đầu gối, bắp chân và chiếc quần tuột xuống đến tận đầu gối đều dính đầy những vết đục màu trắng loang lỗ, dương vật đáng thương cũng bị ngón tay vô hình nâng lên, người kia đang đùa giỡn với nó bằng nhiều động tác khác nhau, cái lỗ nhỏ ở trên đang di chuyển tới lui bởi đầu ngón tay ấn và ma sát, cố gắng ép ra nhiều tinh dịch hơn. Phần thịt bên trong được chăm sóc thỉnh thoảng lại run lên không ngừng mỗi khi được đầu ngón tay chạm vào, bên trong sưng tấy và căng phồng giống như một quả dâu chín mọng, chỉ cần dùng một chút sức, bề mặt liền có thể bị trầy xước và lộ ra bên ngoài......

"Thật sao?" Có lẽ là vì giọng nói của Trần Vãn Chu thiếu thuyết phục, giọng điệu của người ngoài phòng có chút kỳ lạ: "...Anh không sao thật chứ? Nghe như sắp khóc vậy."

Dùng ngón tay lau đi nước mắt trên má Trần Vãn Chu, Kỳ Dương cắn vào chóp tai anh, nhắc nhở anh trả lời câu hỏi của "người thứ ba" trong nhà vệ sinh.

Những suy nghĩ đang lơ lửng ở trên mây được kéo về một chút, Trần Vãn Chu nhìn bức tường cũ kỹ có chút bẩn thỉu trước mặt, thở hổn hển một lát mới nhớ ra liền nói: "Thật... thật đó..."

"Chỉ là có chút hơi đau...!" Khi Trần Vãn Chu vừa nói ra mấy chữ đó, ngón tay đang cầm dương vật của anh bỗng nhiên dùng lực. Nơi mỏng manh và nhạy cảm nhất bị véo thật mạnh, gây ra khoái cảm và đau đớn không thể chịu nổi. Một dòng điện mạnh mẽ được hình thành, trong phút chốc đã cuốn trôi ý thức của Trần Vãn Chu, chỉ để lại nơi đó một khoảng trống.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 18 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH/ QUỶ CÔNG] Minh HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ