Chương 11: Dùng sextoy/ Bị chơi đùa đến phun đầy nước
Âm vật của Trần Vãn Chu trong chốc lát đã bị dòng nước mạnh mẽ phun ra làm ướt đẫm, bao phủ nó bằng một lớp nước óng ánh. Trần Vãn Chu cảm thấy những ngón tay đang ấn vào khớp ngón tay của anh hơi dùng lực, dương vật giả được người đó cố ý dùng động tác đưa ra, đưa vào bên trong khe thịt đang phát ra tiếng 'bíp bíp'.
Thứ chỉ dày hơn ngón tay một chút đang bóp lấy vách thịt mọng nước không chút khó khăn, đâm thẳng vào bên trong cùng với sự bôi trơn của nước dâm, không ngừng đút vào chỗ sâu nhất, chỉ chừa một đoạn ngắn tay cầm còn lộ ra. Bị âm hộ xinh đẹp hồng hào của anh kẹp chặt từng chút một.
"Um... ha... a..." Trong một lúc, vì giấc mơ quá mức thô tục, ngoài việc xác minh xem mình có thực sự đang ngủ và bị người khác xâm phạm hay không, anh đã thử sử dụng dương vật giả có độ dày khác nhau. Trần Vãn Chu không bao giờ sử dụng những thứ này nữa, cảm giác đau nhức khi bị xâm nhập tận sâu bên trong đã lâu không cảm nhận được khiến anh cau mày, trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, không khỏi siết chặt lấy dương vật giả đang ra ra vào vào bên trong anh, khiến cả người Trần Vãn Chu run lên bần bật.
Dưới sự kích thích của dương vật giả, nước dâm không ngừng liên tục chảy ra, làm món đồ chơi dính sền sệt nước dâm của anh, khiến cho ngón tay Trần Vãn Chu trong chốc lát đã ướt đẫm, nhớp nháp đến nỗi anh khó có thể giữ được.
Nụ hôn lành lạnh rơi xuống chóp mũi và khóe mắt như xoa dịu anh, Trần Vãn Chu khẽ thở dốc, muốn rút dương vật đang cắm vào trong miệng âm hộ ra, lại không biết người đó lúc này cầm mu bàn tay của anh đột nhiên dùng sức, không những không cho anh rút ra, ngược lại còn hơi đẩy sâu vào.
"...Ưm...đừng...a..." Phần còn lại ở bên ngoài càng ngày càng ngắn lại, bề mặt trơn trượt khiến Trần Vãn Chu gần như không thể lợi dụng điều đó được. Trần Vãn Chu hoảng hốt dùng sức cố gắng muốn rút dương vật giả ra khỏi miệng âm hộ mỏng manh đang đâm quá sâu rút ra ngoài.
"Ừ, không rút ra được... ừm... trơn quá... ừm..." Nhưng người đó mân mê ngón tay của anh lại không có ý định giúp đỡ, thay vào đó người đó dùng ngón tay thọc vào phía dưới dương vật phủ một lớp dâm dịch, hắn đẩy nó vào trong với một tiếng "phập".
"Ư...!" Bức tường bên trong căng thẳng co rút nhanh chóng tràn ra, khoái cảm quá mức kịch liệt khiến Trần Vãn Chu ưỡn lưng, run rẩy kêu lên một tiếng. Theo bản năng, anh cố gắng nắm lấy bàn tay đang chơi đùa mình, nhưng anh chỉ có thể xuyên qua không khí mùa hè một cách vô ích. Người đó thậm chí còn cố tình giữ dương vật giả vào thời điểm này, đẩy nó vào sâu hơn.
"Không, ư... sâu quá... Ha a... Đừng, tôi chịu không nổi... Lấy ra, ừm... A..." Những ngón tay mảnh khảnh run rẩy mở ra rồi khép lại, rồi đâm sâu vào trong miệng âm hộ của anh. Không thể cầm lấy món đồ chơi vì bề mặt của nó dính đầy dâm dịch khiến nó trở nên trơn trượt, eo Trần Vãn Chu căng cứng, hai chân run rẩy, nước mắt tràn ra từ hốc mắt làm ướt hàng mi cong vút của anh. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê khẽ như đang rung lên theo nhịp thở gấp gáp của Trần Vãn Chu.
"...Um, lại đâm sâu vào nữa, a... ha... không, ừm... a.. ."
"Không rút ra được... hức..." Sống lưng của Trần Vãn Chu từ chỗ sâu không chạm tới có chút tê dại, anh khẽ phát ra tiếng nức nở, hai chân căng thẳng run rẩy, ngón chân trắng nõn chạm vào ga giường làm cho nó trở nên nhăn nheo, toàn thân đẫm mồ hôi và nước mắt, cả người toát lên cảm giác bị ức hiếp rất đáng thương.
Chỉ cần hắn tự mình làm cho anh bắn thì tốt rồi.
Đẩy dương vật giả đến chỗ sâu nhất mà ngón tay Kỳ Dương có thể chạm tới, yết hầu của Kỳ Dương lăn lên lăn xuống hai lần, cuối cùng cậu vẫn nuốt xuống những lời này. Gần đây cậu tiếp xúc với Trần Vãn Chu quá nhiều, cho dù giọng nói của cậu hơi thay đổi một chút, đối phương nhất định vẫn sẽ nhận ra.
Cậu không có cách nào sử dụng giọng nói của người khác vào lúc này và cậu cũng không muốn làm như vậy.
Cậu cúi đầu hôn lên môi Trần Vãn Chu, Kỳ Dương cầm dương vật giả đang chôn trong cơ thể anh, từng chút một rút ra, dâm dịch dính vào đầu ngón tay, thứ vừa rồi cực kỳ trơn trượt dính vào các ngón tay của Trần Vãn Chu, bây giờ lại giống như đang siết chặt lấy tay Kỳ Dương theo chuyển động của dương vật giả.
"...A...ưm... haha..." Dương vật cọ vào ngón tay chưa rút ra khỏi âm hộ mềm mại của Trần Vãn Chu, chạm vào hai ngón tay đang kẹp lấy dương vật, như thể nó dần to ra. Môi âm đạo chật chội mềm mại liền cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
"Sao... ưm..." Rõ ràng vừa rồi đút ngón tay vào, hắn căn bản không có chạm vào ngón tay người khác.
Không cảm nhận được hình dáng tồn tại của người đó, Trần Vãn Chu bối rối hé môi, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, dương vật giả rút ra một nửa đột ngột cắm trở lại, "Phốc" một tiếng, mở ra miệng âm đạo đang co thắt, chạm mạnh đến cả màn trinh của anh.
"A a a!" Nơi chưa từng chạm qua cực kỳ nhạy cảm, khoái cảm không chịu nổi đột nhiên trở nên sắc bén hơn, Trần Vãn Chu không tự chủ được hét lên một tiếng, thân thể mảnh khảnh đột nhiên nảy lên, một lúc sau lại yếu ớt ngã về phía sau. Bàn tay không nắm được vật gì hữu hình rơi xuống chân, run rẩy bấu chặt phần thịt mềm mại dưới lòng bàn tay, âm hộ không thể khép lại co giật phun ra những dòng nước dâm nho nhỏ.
Như đợi Trần Vãn Chu quen dần, dương vật giả chưa đâm vào da thịt tạm dừng một lúc, cho đến khi cơ thể căng thẳng của anh thả lỏng, mới từ từ rút ra. Kỳ Dương cúi xuống, hôn đi giọt mồ hôi trên chóp mũi Trần Vãn Chu, khẽ xoay dương vật giả vào trong lỗ huyệt. Sau đó đột ngột dùng sức, từ lỗ huyệt đâm đến nơi sâu nhất.
Cơn khoái cảm mãnh liệt trước đó chưa kịp tan biến, một đợt sóng mới lại ập đến nuốt chửng cả người Trần Vãn Chu không thương tiếc, Trần Vãn Chu ngẩng đầu há miệng, nhưng không phát ra được bất kì âm thanh nào. Nhưng lần này, Kỳ Dương không cho anh có cơ hội thở dốc nữa.
Dương vật giả nghiền nát vách thịt được rút ra, rồi lại đẩy vào trong khoảnh khắc tiếp theo, đâm sâu trong âm hộ, ép sát đến điểm nhạy cảm trên vách trong, không ngừng tiết ra nước dâm còn phát ra tiếng "nhớp nhép" khiến chân Trần Vãn Chu ướt sũng. Thỉnh thoảng, lại đút vào các đốt ngón tay, người đó dùng chút sức lực xoa nắn âm vật của anh, mỗi cái vuốt ve đều khiến toàn thân Trần Vãn Chu run rẩy.
"Không, ah... quá nhanh... hức... không... ừm... dừng lại... ha... dừng lại... um... chậm một chút..." Phải mất một lúc lâu Trần Vãn Chu mới tìm lại được giọng nói của mình, Trần Vãn Chu như bị bắt quả tang, khoái cảm quá mức mãnh liệt này đang khiến anh phát điên, anh lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ, thủ dâm cũng không tới được độ sâu như vậy. Đây là lần đầu tiên khoái cảm như muốn xuyên thấu cả người anh, thậm chí khiến anh có chút hoảng hốt. Hoàn toàn khác với giấc mộng có thể vô tư hưởng thụ khoái cảm bị cưỡng hiếp.
"A... Làm ơn... A... Chậm... Ưm... Không... A... Không... Ư... Sẽ hư mất... Hức..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH/ QUỶ CÔNG] Minh Hôn
Short StoryWARNING 🔞🔞🔞 Thô tục, Song tính 3. Minh Hôn - 冥婚 Tác giả: Nhất Chỉ Bạch Thố Đường - 一只白兔糖 Editor: Nhật Nguyện Nữ Khẩu Tình trạng: 98 chương + 2 phiên ngoại (01/05/2023 - ???) Tag: Vô hình quỷ công x Song tính xinh đẹp thụ, 1x1, Linh dị thần quái...