Chương 10

5.1K 70 4
                                    

Chương 10: Bị người vô hình chơi đùa, ức hiếp, bú mút đến khóc

Đầu vú nhạy cảm liên tục bị người kia gặm cắn, hôn mút làm cho nơi đó phát ra tiếng nước dâm mỹ, cảm giác mềm mại cùng ngứa ngáy không chịu nổi xuyên qua đầu vú, giống như độc tố xen lẫn vào máu, cào cấu vào sâu bên trong cơ thể, khiến Trần Vãn Chu sinh ra ảo giác rằng ngay cả các mạch máu cũng bị người kia xâm chiếm và tra tấn.

Hơi thở trở nên hổn loạn, anh cố nén tiếng thút thít đứt quãng từ cổ họng phát ra, cong người cố gắng chống cự muốn tránh bàn tay đang vô thức xoa nắn hai bầu vú của anh, Trần Vãn Chu cảm thấy như bản thân mình đang rơi xuống khoảng không mà không có lấy điểm tựa nào.

Thật không công bằng.

Rõ ràng đối phương có thể chạm vào anh, có thể hôn anh, áp chế mọi thứ của anh... Có thể đối với anh muốn làm gì thì làm, nhưng anh ngay cả những cái đụng chạm đơn giản nhất cũng không thể làm được.

Không thể xác nhận khiến Trần Vãn Chu sinh ra cảm giác hoảng sợ lo lắng, sự bất bình cùng với cảm giác không ai an ủi và nhiều cảm xúc không thể phân biệt được trộn lẫn vào nhau, chúng khuấy động và đâm sầm vào lồng ngực của anh, Trần Vãn Chu cuộn tròn các ngón tay của mình và khóc không thành tiếng.

Giọt nước mắt nóng hổi làm ướt hàng mi, trượt khỏi khóe mắt rồi chợt thấm vào thái dương, chỉ để lại một vệt nước nho nhỏ trên gương mặt. Trần Vãn Chu cắn chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng khóc, nhưng càng cố gắng kìm nén, anh lại càng muốn khóc, khiến nước mắt anh rơi xuống càng lúc càng dữ dội, thậm chí từng đợt từng đợt trào ra khỏi cổ họng, sau đó liền biến thành tiếng nức nở.

Không ngờ tới tình huống sẽ diễn ra như vậy, động tác đang âu yếm đầu vú Trần Vãn Chu của người kia liền dừng lại, phun ra thứ trong miệng, cẩn thận thăm dò hôn lên đuôi mắt anh, thấy anh không có biểu hiện phản kháng liền cẩn thận liếm đi những giọt nước mắt từ cuối đôi mắt của anh.

Đôi môi mềm mại mò mẫm tiến lên trên, hôn lên người đã liếm đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt Trần Vãn Chu, áp môi lên môi người kia, hôn lấy hôn để vào môi anh, như muốn cho anh nếm thử thứ gì đó.

Cảm xúc hỗn loạn dần dần lắng xuống nhờ vào sự đáp lại dịu dàng lúc này của người kia, Trần Vãn Chu không còn tìm kiếm sự quấn quýt cuồng nhiệt như trước, hàng mi run rẩy, cảm nhận hai bờ môi mềm mại đang chạm vào nhau.

"Tôi..." Giọng nói cố gắng phát ra từ cổ họng vẫn còn tiếng nức nở nhè nhẹ, nghe mềm mại lại nhớp nháp, trái ngược với tính cách thường ngày của Trần Vãn Chu: "Tôi nghĩ... chúng ta...nên gặp nhau, cậu... "

Chuyển động của người kia liền dừng lại. Sau đó, Trần Vãn Chu cảm giác được vừa rồi người kia hơi nâng mình lên liền muốn đẩy cánh tay đối phương ra, lại bị người kia nhẹ nhàng nắm lấy, người kia lần lượt mở từng ngón tay đang nắm chặt trong lòng bàn tay ra.

Một thứ mảnh khảnh lạnh lẽo cọ vào da thịt trên các ngón tay, xen vào giữa các ngón tay khẽ co rút lại, lòng bàn tay cũng bị thứ đó bao phủ lấy, khi ngón tay cọ xát vào da thịt, có cảm giác hơi tê tê và ngứa ngáy.

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH/ QUỶ CÔNG] Minh HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ