Chương 22

2.1K 39 5
                                    

Chương 22: Bị đ/ụ đến bắn đầy tinh dịch

"Ừm..." Mí mắt còn chưa mở đã bị ánh nắng màu đỏ phản chiếu xuyên qua cửa sổ, Trần Vãn Chu cau mày chui rút vào trong chăn, một lúc sau, anh mới miễn cưỡng mở mắt ra, đối mặt với ánh sáng rực rỡ chiếu qua cửa sổ.

Chiếc màn cửa làm bằng vải không có tác dụng cản ảnh sáng, được buộc sang hai bên, mỗi bên buộc một sợi dây, hai tấm ga trải giường và chăn mỏng được treo phẳng phiu trên ban công, tạo ra bóng tối bao phủ gần hết cơ thể Trần Vãn Chu. Gió lùa qua cửa sổ đang mở thổi qua chóp mũi Trần Vãn Chu, nhưng lại thiếu đi hơi nóng đặc trưng của mùa hè.

Trong tiềm thức, Trần Vãn Chu liếc nhìn một góc tường, phát hiện điều hòa không mở, Trần Vãn Chu không khỏi sửng sốt.

...Tại sao anh lại không cảm thấy nóng chút nào?

Câu hỏi này vừa hiện lên trong đầu, Trần Vãn Chu bên tai liền nghe thấy tiếng lật trang giấy. Anh hơi quay đầu lại, nhìn thấy một cuốn sổ mới toanh đặt cạnh giường, trên trang Trần Vãn Chu mở ra liền nhìn thấy một dòng viết bằng bút đen: Để máy điều hòa không khí hoạt động quá công suất sẽ hư mất."

Vì vậy, người kia chỉ cần dùng chính cơ thể mình như một máy điều hòa không khí?

Đột nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện về "âm khí" có trong truyền thuyết, Trần Vãn Chu chớp mắt, không khỏi muốn cười, anh khẽ ho nhẹ một tiếng, Trần Vãn Chu giấu đi nụ cười trong đáy mắt, nét mặt nghiêm túc nói: "Cảm ơn." Nghĩ nghĩ, anh lại gọi thêm một tiếng: "Ông xã?"

Trên tờ giấy trắng đột nhiên xuất hiện một vết xước dài do đầu bút tạo ra, Trần Vãn Chu cảm giác được đang có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, vô cớ cảm thấy nguy hiểm, ho khan một tiếng, mở chăn ra chuẩn bị đứng dậy: "Hôm nay vẫn còn ở đây à, ừm..."

Thân thể vừa mới đứng lên được phân nửa, thắt lưng đột nhiên sinh ra cảm giác đau nhức, Trần Vãn Chu cảm giác được chất lỏng từ trong âm đạo chảy ra, vẻ mặt có chút cứng đờ.

Ngay cả quần áo trên người anh rõ ràng đã được thay cái mới, vậy tại sao......?

Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng ấn vào bụng dưới, cảm thấy chất lỏng nhớp nháp từ trong âm đạo vẫn đang chảy ra, Trần Vãn Chu không khỏi siết chặt hai chân, trên mặt hiện lên một chút xấu hổ.

[Bất đắc dĩ nên không thể lấy nó ra.]

Trần Vạn Châu không cần nói, anh nhìn về phía đầu giường, trên mặt giấy chậm rãi xuất hiện chữ viết.

"...Ông chồng thúi tha." Trần Vãn Chu không khỏi thấp giọng chửi rủa, Trần Vãn Chu che bụng, đỏ mặt co rúm trong chăn hồi lâu, ở trên giường chầm chậm ngồi dậy, anh ôm chặt thắt lưng, cảm thấy giữa hai chân có chút nhức nhối, anh xỏ dép vào rồi đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo hơi rộng.

"Tôi đi tắm, cậu không được vào đâu đấy." Anh thoát khỏi bàn tay đang cố gắng đỡ anh của Kỳ Dương, Trần Vãn Chu ôm bụng siết chặt âm đạo giữa hai chân, xoay người lại chạy nhanh vào phòng tắm. Quay đầu cảnh báo căn phòng trống phía sau anh.

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH/ QUỶ CÔNG] Minh HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ