Chương 8

5.1K 73 2
                                    

Chương 8: Thủ dâm/ Những cái đụng chạm rất chân thật

Không biết vì lý do gì mà Trần Vãn Chu lại uống say bí tỉ vào ngày hôm đó, khoảng thời gian dài sau đó Trần Vãn Chu cũng không còn mơ thấy những giấc mơ đầy dâm ô đó nữa. Mặc dù khi ngủ anh vẫn có thể cảm nhận được những cái đụng chạm trên cơ thể mình nhưng chỉ ở mức độ "đụng chạm" nhau mà thôi, chỉ giới hạn ở mức tối thiểu là đụng chạm và hôn môi.

...Có lẽ do căng thẳng từ đầu óc sau khi về đến nhà gần như đã biến mất?

Bỏ qua những ý nghĩ đang chạy lung tung trong đầu, Trần Vãn Chu buông bút đang cắn giữa hai hàm răng ra, sắp xếp mấy bài tập đã sửa xong trên bàn, chuẩn bị mang đến cho giáo sư chủ nhiệm.

Trần Vãn Chu có chút trầm ngâm, ánh mắt dừng ở hai chữ "Kỳ Dương" được đặt ở trên cùng trong đống bài tập một lúc lâu.

Sau này khi Trần Vãn Chu nghĩ lại, anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn, học sinh này anh chưa từng gặp qua bao giờ, buổi học nào cũng chưa từng vắng mặt. Cậu ấy luôn ngồi ở vị trí dễ thấy nhất ở hàng ghế đầu, trên gương mặt lúc nào cũng mang một vẻ mặt đầy nghiêm túc. Trông như một sinh viên rất ngoan ngoãn. Chỉ là vị giáo sư rõ ràng đã giải quyết vấn đề cần giải quyết cũng đã trở lại với vị trí giảng viên mà Trần Vãn Chu đã tạm thời đảm nhận trong mấy ngày nay, nhưng cái người tên Kỳ Dương này vẫn luôn tìm cơ hội sau giờ học để đem tập sách đến trước mặt mình hỏi này hỏi nọ.

Hai người cũng không có bất cứ mối quan hệ gì ngoài mối quan hệ giữa thầy với trò, Kỳ Dương chỉ hỏi anh khi cậu cần lời khuyên từ người đi trước, cùng lắm là cậu chỉ mời anh uống một tách cà phê, mời Trần Vãn Chu ăn một bữa cơm hoặc đi đến những nơi khác, mà thậm chí cả đồ uống có cồn cũng không bao giờ xuất hiện trên bàn ăn của Trần Vãn Chu và Kỳ Dương nữa.

"Bởi vì tửu lượng của trợ giảng quá tệ." Kỳ Dương giả vờ đau đầu vừa uống một hớp nước chanh đang bốc hơi vừa thở dài nói: "Lỡ như anh lại say, chẳng phải tôi sẽ bị nghi ngờ là có âm mưu gì đó với anh sao?"

Cậu chẳng lẽ không phải có ý nghĩ đó hả?

Nuốt xuống những lời chấn vấn này một cách khó khăn, Trần Vãn Chu cầm tách cà phê lên và nhấp một ngụm như để che đậy, nhưng trong đầu anh vẫn không thể không nhớ lại nụ hôn như mơ như thực khi đó.

Cho đến bây giờ, anh vẫn không thể hiểu được đó là ảo giác do chính mình tưởng tượng ra sau khi say rượu, hay đó là do những cái đụng chạm của ai đó khi người đó đã đưa anh trở về ký túc xá.

Trần Vãn Chu cũng không thể chạy đến chấn vấn Kỳ Dương, hỏi người ta rằng: "Có phải cậu đã lén hôn tôi khi tôi đang say rượu không?"

"Không ngờ hôm nay lại trùng hợp là cuối tuần, không biết trợ giảng hôm nay có bận gì không?" Biết tên Trần Vãn Chu đã lâu, cũng đã được anh cho phép là cậu có thể "gọi thẳng tên". Nhưng Kỳ Dương vẫn là dùng hai từ "trợ giảng" mà vui vẻ gọi anh, Trần Vãn Chu ở phương diện này cũng không quá cố chấp, cho nên anh cũng không thèm sửa, mặc cho cậu muốn gọi gì thì gọi.

"Nếu không, tôi có hai cái vé đi công viên giải trí mới khai trương..."

"Xin lỗi." Kỳ Dương còn chưa nói xong, Trần Vãn Chu đã lớn tiếng ngắt lời cậu: "Hôm nay tôi còn phải hoàn thành nhiệm vụ giáo sư đã giao cho." Anh nhẹ nhàng cười nói với người trước mặt, không lộ ra quá nhiều tình cảm bên trong câu nói: "Để lần sau vậy..."

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH/ QUỶ CÔNG] Minh HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ