Chương 6

6.1K 120 0
                                    

Chương 6: Quán bar và cô dâu mới

Động tác của Trần Vãn Chu đột nhiên dừng lại.

Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm người đối diện một hồi, nhưng cũng không nhìn ra cái gì đặc biệt, ngược lại ấn tượng chính là người kia đang phồng má cố gắng nhai thức ăn.

Trần Vãn Chu chưa bao giờ sinh ra loại cảm giác phản kháng với những người dễ thương như này.

Nuốt thứ đang ăn trong miệng xuống, Trần Vãn Chu uống nốt ngụm coca cuối cùng trong sót còn lại trong ly, trầm mặc một lúc mới nói: "Sao cậu lại hỏi cái này?"

"Tò mò." Kỳ Dương cười cười, coi như đây là chuyện đương nhiên: "Anh làm trợ giảng nhìn thế nào cũng đều là những người rất nổi tiếng đúng không?"

Bất kể là ngoại hình, tính cách hay năng lực, không có kén chọn nhiều. Người như vậy mà không có nhiều người theo đuổi mới là lạ.

"Ừm..." Trần Vãn Chu trầm ngâm một lát, sau đó hơi cụp mắt xuống: "Cậu đang nói con trai hay con gái?"

Rõ ràng Kỳ Dương không ngại nói về chủ đề này. Chỉ là, nếu một câu hỏi như vậy được đặt ra, có một chút không chắc chắn liệu "món ăn được chiêu đãi" lẽ ra rất tự nhiên của ngày hôm nay, bây giờ không biết có mục đích nào khác hay không.

"Nếu phải nói thì cả hai bên đều được yêu thích không phải sao?" Kỳ Dương ăn xong xiên que, lắc lắc tay đang cầm cây xiên nói: "Nhưng trợ giảng chỉ thích đàn ông thôi phải không?"

Trần Vãn Chu trầm mặc.

Anh không cố ý che giấu xu hướng tính dục của mình, nhưng cũng không có ý muốn công khai nó, trừ những người tình cờ nói về chủ đề này, cũng không nhiều người biết về việc này của anh. Những người đó cũng không thích nói về việc đó khi không có lý do gì để nhắc đến, cũng không muốn mình làm chủ đề bàn tán với thế giới bên ngoài.

Người này là đang cố ý hỏi về mình.

Trần Vãn Chu cau mày.

Anh không ngại cho người khác biết xu hướng tính dục của mình, nhưng anh cũng không thích cảm giác bị người khác săm soi vào cuộc sống riêng tư của mình.

Chiếc ly rỗng được kẹp giữa những ngón tay của Trần Vãn Chu, đang bị anh nhẹ nhàng vân vê trong lòng bàn tay, Trần Vãn Chu cẩn thận nhìn người trước mặt.

Kỳ Dương nhìn cũng đẹp trai. Đôi mắt trông giống như mắt quả hạnh, thực ra phần đầu mắt hẹp hơn một chút và đuôi mắt nhếch cao hơn, trông cậu hơi giống một con cáo nhỏ, nhưng lại tròn và ngây thơ hơn con cáo. Lông mi vốn không được dài lại làm cho hình dạng đôi mắt trên khuôn mặt trở nên rõ ràng hơn, mọi người chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy rõ con ngươi đen trắng rõ ràng của hắn, đôi môi dưới sống mũi không phải là môi mỏng theo quan niệm truyền thống của người xưa, khi cong lên sẽ cho người ta có một cảm giác rất đáng yêu, đôi má phúng phính giống như em bé lại càng tăng thêm nét trẻ con của Kỳ Dương. Trông giống như một con vật nhỏ vô hại, bất cứ lúc nào cũng có thể ngoạm một nắm lông tơ của nó.

Trần Vãn Chu bĩu môi, lại bĩu môi. Vẫn không thể sinh ra chút tức giận nào đối với người con trai có tướng mạo đẹp trai lại mang chút dễ thương như này.

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH/ QUỶ CÔNG] Minh HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ