9:00 p.m
Bệnh viện Đại hàn Seoul"Bác sĩ Kim, bệnh nhân đã xảy ra tình trạng xuất huyết não."
Kim Mingyu đã quen với việc tên mình được gọi nhiều lần trong ngày, bởi hắn là bác sĩ khoa ngoại tổng quát giỏi nhất của bệnh viện. Thế nhưng chưa bao giờ nó được réo lên nhiều như ngày hôm nay.
Tại đường cao tốc quốc lộ 5 đã xảy ra một vụ tai nạn rất lớn, tất cả bệnh nhân đều được chuyển đến các bệnh viện một cách dồn dập. Nhưng riêng với Đại hàn Seoul thì khác. Đây là bệnh viện bậc nhất thủ đô của Đại Hàn Dân Quốc với vị trí địa lý đắt đỏ, nằm ngay trung tâm thành phố. Cùng với đó là đội ngũ y bác sĩ cực kì tài giỏi, vì vậy chỉ những bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng và nguy hiểm đến tính mạng mới được đưa đến đây.
Tuy là thế nhưng số ca thiệt hại liên tiếp được chuyển đến khiến các bác sĩ thở không ra hơi, Kim Mingyu không phải là ngoại lệ. Giờ tan làm bình thường của hắn là 7 giờ tối, hôm nay lại là chủ nhật nên sẽ được tan làm sớm hơn 2 tiếng. Nhưng bởi lẽ cuộc đời chẳng lường trước được điều gì, trận tai nạn kinh khủng đó đã khiến hắn phải tăng ca đến tận 3 giờ sáng.
Nằm vật vã lên chiếc sofa trong phòng nghỉ, Kim Mingyu lấy trong túi quần ra một bao thuốc. Hắn châm lửa rồi chậm rãi nhả khói vào khoảng không gian vắng lặng, mọi sự căng thẳng và mệt mỏi dường như đã tan biến phần nào.
Không sai, Kim Mingyu tuy là bác sĩ nhưng đã nghiện thuốc lá 10 năm cuộc đời rồi. Nếu không phải vì Alpha có sức khỏe hơn người bình thường thì có lẽ Mingyu đã phải đối mặt với căn bệnh lao phổi từ sớm.
Điếu thuốc lá đã đi theo Mingyu từ khi còn rất trẻ, cái tuổi 19 mang theo bao ước vọng về một tương lai tốt đẹp thì đối với Mingyu đó lại chính là lúc bản thân hắn bắt đầu sử dụng chúng. Hút thuốc là một cách giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống, trong công việc và hơn hết là vấn đề gia đình, với những khúc mắc trong lòng không muốn bày tỏ về người ba của mình.
Điện thoại đột nhiên rung một tiếng "ting". Màn hình điện thoại sáng lên một từ "Ba", Mingyu đọc xong tin nhắn rồi quăng điện thoại sáng một bên, cởi chiếc áo blouse trắng và chuẩn bị ra về. Dù gì cái ghế sofa ở bệnh viện này cũng không thể nào êm hơn cái giường ở nhà hắn được.
Nội dung tin nhắn mà ba gửi cho hắn: "Hôm nay con vất vả rồi. Sáng mai ghé qua phòng làm việc sớm chút, ta có điều muốn nói với con."
Đêm qua chính là cực hình đối với Kim Mingyu. Phải tăng ca đến 3 giờ sáng, về nhà thì không thể ngủ đủ giấc đã phải tiếp tục đi làm, đồng tiền kiếm được quả không dễ mà. Thang máy bệnh viện đang được hắn nhấn lên tầng cao nhất. Đó là phòng của viện trưởng Kim, đứng trước cửa phòng gõ nhẹ ba cái đến khi người trong phòng cho phép hắn mới đẩy cửa bước vào.
"Tới rồi sao? Con ngồi đi."
Viện trưởng Kim không ai khác chính là ba của Kim Mingyu - Kim Dohan. Không ai trong bệnh viện biết về mối quan hệ cha con của họ. Mingyu từ khi vào bệnh viện đã nói rõ với Kim Dohan rằng mình sẽ đi lên bằng chính thực lực của bản thân, được mọi người công nhận chứ không phải vì bản thân có người chống lưng. Viện trưởng Kim cũng hoàn toàn tán thành, bởi ông biết rõ con trai mình giỏi đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] [ABO] bittersweet
Fanfictionhoa hồng xanh cháy trong lửa tình tình ta vừa đắng lại có chút ngọt ngào Vui lòng đừng reup hay mang em nó đi đâu nhé:3