-5 NĂM SAU-
Sự trưởng thành của con người đúng là nhanh một cách chóng vánh, tưởng chừng khoảnh khắc ấy chỉ là một cái chớp mắt. Trong suốt những năm qua, từng ngày chứng kiến Minwon dần lớn lên, Wonwoo cũng giật mình khi nhìn lại đứa bé nhỏ nhắn ngày nào mới chào đời trong vòng tay cậu giờ đã tròn 5 tuổi rồi. Kỳ lạ thay, càng lớn lên thì tất tần tật những đặc điểm như tính cách hay khuôn mặt, thậm chí là cả sở thích của Minwon đều giống y đúc Kim Mingyu. Rời xa Đại Hàn Dân Quốc vốn là để quên đi người ấy, vậy mà giờ đây cậu như đang sống chung với phiên bản mini của Mingyu vậy.
"Hyung biết rồi Chan à, chắc tầm một tuần nữa sắp xếp mọi thứ ổn định, rồi hyung và Minwon sẽ về Hàn Quốc."
"Wonwoo, ba ngắt điện thoại ra ăn sáng được rồi đó ạ."
Tiếng gọi được vọng ra từ trong bếp khiến Wonwoo mỉm cười, con trai cậu chỉ mới 5 tuổi nhưng dường như lanh lợi và thông minh hơn những đứa trẻ đồng trang lứa rất nhiều. Chỉ là xem mấy cuốn tạp chí ẩm thực mà đã xung phong vào bếp nấu ăn cho ba rồi, không phải khoe khoang đâu nhưng con trai Jeon Wonwoo này cái gì cũng giỏi thật đấy. Minwon đã nhận trách nhiệm nấu ăn cho ba được mấy tháng nay rồi, bạn nhỏ tự ý thức được trình độ nấu cơm của ba mình tệ đến mức nào qua việc gần như ngày nào cũng ra ngoài ăn.
Sau khi nhờ Chan đặt vé máy bay dùm mình, Wonwoo yên tâm cúp máy ra dùng bữa sáng với con trai. Thực đơn hôm nay có jambon thịt nguội, trứng chiên ăn kèm một lát bánh mì và một cốc sữa. Tài nấu nướng không chỗ chê này của Minwon chắc cũng phải cảm ơn gen của Kim Mingyu một phần, nếu không Wonwoo sẽ chỉ có thể đưa con ra ngoài ăn suốt ngày mất.
"Hôm qua con video call với ai đến muộn vậy Minwon?"
"Bác Jisoo gọi cho con, bác hỏi bao giờ ba định về Hàn để còn kịp tham gia lễ cưới của bác ấy với chú Seokmin á."
"Vậy Minwon muốn sao? Con có muốn về Hàn không?"
"Ba sợ về Hàn gặp ba lớn hả?"
Thật ra Wonwoo không hề giấu chuyện mình là Beta và chính Wonwoo là người sinh ra Minwon, cũng như chuyện của cậu và Mingyu để Minwon được biết, chỉ là không cho thằng bé biết rõ tên của ba lớn nó và lý do hai người rời xa nhau. Rồi con trai cậu đến một lúc nào đó sẽ thắc mắc mẹ nó ở đâu, nên thay vì giấu diếm thì nói ra sẽ tốt hơn. Vả lại, Minwon là đứa trẻ hiểu chuyện còn rất mạnh mẽ nên Wonwoo không có vấn đề gì khi nói ra sự thật với con trai cả.
Wonwoo còn nhớ khi nói với Minwon về chuyện của mình, thằng bé đã nói rằng 'chắc ba đã phải chịu đựng nhiều lắm, khi mang con đến với cuộc đời này, con sẽ chăm ba Wonwoo thật tốt, thay luôn cả phần ba lớn'. Lúc đó cậu mới nhận ra rằng cuộc sống này dù có mệt mỏi bao nhiêu đi nữa thì chỉ cần Minwon ở bên, Jeon Wonwoo cũng không ngại bất cứ khó khăn nào cả.
"Ừm. Ba sợ phải đối mặt Minwon à, với tất cả mọi thứ, không riêng gì ba lớn của con."
"Vậy chúng ta cùng về, con cùng ba đối mặt. Chứ con biết thừa Wonwoo chán ở Mỹ rồi, ba nhớ áo blouse trắng của ba đúng hong?"
Trong quá trình điều trị 5 năm ở Mỹ, Jeon Wonwoo gần như không còn thấy chứng bài xích pheromone tái phát nữa, cũng chưa biết liệu có bị tác dụng phụ hay không nhưng hiện tại thì vẫn ổn. Bản thân cũng không khó thở khi ngửi thấy nhiều pheromone cùng một lúc nữa, nhưng cũng có lúc mùi tin tức tố của ai đó nồng nặc quá thì bệnh của Wonwoo lại tái phát, có thể nói căn bệnh này chỉ đỡ hơn một chút chứ nó chưa chắc đã dứt hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] [ABO] bittersweet
Fanfictionhoa hồng xanh cháy trong lửa tình tình ta vừa đắng lại có chút ngọt ngào Vui lòng đừng reup hay mang em nó đi đâu nhé:3