25

5.6K 559 65
                                    

Không khí trong nhà tràn ngập sự nặng nề, và sự nặng nề ấy càng dâng cao khi Kim Mingyu nắm tay Jeon Wonwoo bước vào. Lee Chan đã quắn hết cả lên từ lúc nghe rằng bác Dohan biết chuyện yêu đương của hai hyung mà bỏ hết tất cả công việc ở bệnh viện để trở về nhà. Bà Dohee cứ nghĩ rằng mấy năm trước đã loại bỏ được cái đuôi Wonwoo ra khỏi nhà này, ai ngờ đùng một phát Kim Mingyu tuyên bố yêu cậu, rồi bây giờ quay trở về ấy thế mà lại yêu nhau, cái chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra được. 

"Không biết lượng sức, bản thân thì mồ côi mà yêu đương với con trai của người đã cưu mang mình, dơ bẩn!" 

Vẫn tiếp tục là những lời nói cay nghiệt của bà Dohee dành cho Wonwoo, nhưng lần này Lee Chan chưa kịp lên tiếng cản mẹ cậu lại thì Kim Mingyu đã nói thay.

"Cô, mong cô tôn trọng Wonwoo một chút, đây là người yêu của con." 

"Mingyu, con có tỉnh táo không vậy? 5 năm trước đùng đùng tuyên bố yêu cậu ta mà hủy bỏ hôn ước với Hara, con có biết Hara đau lòng đến mức nào không? Mà người như con thì thiếu gì những Omega tốt ngoài kia, hà cớ gì mà phải là Beta?"

"Thôi được rồi Dohee."

Người im lặng nãy giờ đã lên tiếng cũng chính là người đang mang sát khí hầm hầm tiến về phía Wonwoo và Mingyu. Bàn tay giơ lên giữa không trung và lao thẳng đến gò má Kim Mingyu, cái tát oan nghiệt vang lên giữa căn phòng khách tĩnh lặng.

"BỎ TAY RA!" 

Nhận thấy bác Dohan cực kỳ tức giận, Mingyu sau khi bị đánh đến đỏ cả má vẫn đang ghìm chặt vào tay Wonwoo để nhận nhịn lại cơn giận, tránh cho nó không bùng phát tới ba của mình. Jeon Wonwoo lặng lẽ tháo buông tay Mingyu ra khỏi tay mình, một chân của cậu khụy xuống trước mặt viện trưởng Kim khiến ai cũng không khỏi bất ngờ, sự ngạc nhiên đó không dừng lại cho đến khi hai đầu gối của Wonwoo tiếp xúc với mặt đất, giọng nghẹn ngào mà nói: 

"Con biết rằng chú có rất nhiều lý do để không đồng ý việc này, con cũng biết bản thân mình không được phép làm như vậy, chính vì thế 5 năm trước con đã chọn cách rời đi. Nhưng khi quay lại đây con nghĩ mọi thứ rồi sẽ vơi đi nhưng mà…con thực sự rất yêu anh ấy chú ơi…" 

"Cậu đang nói cái gì vậy hả? Giờ là cậu đang xin sự cho phép từ tôi sao? Jeon Wonwoo, tôi có bao giờ hết thương cậu không? Cho dù là ai cũng được sao cứ phải là con trai tôi? CÓ QUỲ Ở ĐÓ TIẾP THÌ CŨNG CHIA TAY ĐI!!!" 

Ông Kim Dohan lớn tiếng khiến Wonwoo không khỏi rùng mình, trong suốt những năm qua đây là lần đầu sát thương từ lời nói của viện trưởng Kim lại đau đớn đến thế này. Kim Mingyu xoa hai vai Wonwoo dìu cậu đứng dậy, dành cho ba mình một ánh mắt vô cùng kiên định, hắn tỏ rõ suy nghĩ sẽ không bao giờ buông tay Jeon Wonwoo cho dù có bị ngăn cấm thế nào. 

"Con không chia tay đâu, tốt nhất ba đừng có cấm cản!" 

"Anh thì hay rồi, tôi nuôi anh khôn lớn để giờ anh trả lại tôi thế này đây. Được rồi, là con ép ba vô tình đấy. Một là chia tay với Wonwoo, hai là kết hôn với Hara, con buộc phải chọn. Nếu con dám làm trái thì đừng trách ba!" 

"Vậy ba cũng đừng ép con. Sao con lại bỏ người con yêu và con trai con để đi cưới người phụ nữ khác được?" 

Nghe đến đoạn ba hắn ép kết hôn với Min Hara thì Kim Mingyu đã nhìn rõ cái kế hoạch của cô ta rồi. Quả thật hắn đoán không sai, hôm nay cô ta đến bệnh viện đúng là có mục đích, cái thủ đoạn bỉ ổi này vậy mà cũng sử dụng được, Kim Mingyu tặng cô ta một cái liếc mắt sắc lẹm khiến Min Hara đang ngồi trên ghế sofa thưởng thức màn kịch mà rùng cả mình.

[MEANIE] [ABO] bittersweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ