5

6.5K 516 20
                                    

Bác sĩ Choi Seungcheol sau khi nghe xong vấn đề của Wonwoo liền nhận ra có nhiều điểm bất thường. Anh liền nói với bác sĩ Yoon:

"Jeonghan, cậu giúp mình kiểm tra thử vết cắn xem tình trạng của nó đến đâu rồi được không?"

Bác sĩ Yoon nhẹ nhàng gật đầu rồi đi đến bên cạnh Wonwoo, cậu xoay người lại để anh kiểm tra thì bỗng Mingyu kêu Jeonghan dừng lại.

"Anh cứ đứng đó đi, không cần trực tiếp chạm vào đâu. Tôi sẽ kéo ra cho anh xem."

Nói rồi hắn cẩn thận kéo nhẹ cổ áo Wonwoo ra, để lộ dấu răng vẫn còn y nguyên của hắn từ ngày hôm qua. Lúc kéo cổ áo vô tình có chạm nhẹ khiến Wonwoo nhói giật nảy cả người. Nhưng có một điều kỳ lạ, bản thân Kim Mingyu cũng không hiểu tại sao hắn không thích ai chạm vào gáy của Jeon Wonwoo, như thể người đó đụng đến thứ mà hắn đang sở hữu vậy.

Bị ai kia không cho động tay động chân vào nên bác sĩ Yoon cũng chỉ đứng nhìn, quan sát rồi kết luận.

"Đúng như mình nghĩ, vết cắn khá sâu nên sẽ có cảm giác đau hơn bình thường. Hơn nữa cậu Mingyu còn là Alpha thuần, lượng pheromone ắt hẳn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Chúng khiến cơ thể Wonwoo xảy ra xung đột khi phải tiếp nhận một lượng pheromone lớn hơn bình thường."

Choi Seungcheol nghe xong chẩn đoán của Jeonghan thì lại càng chắc chắn về phỏng đoán của bản thân. Hai đứa này chắc chắn là lần đầu đánh dấu và bị đánh dấu, chẳng có xíu kinh nghiệm nào cả.

"Cậu Kim Mingyu này, có phải sau khi đánh dấu xong cậu liền rời đi đúng không?"

"Phải, lúc đó tôi có một ca phẫu thuật gấp."

"Giờ thì tôi hiểu lý do rồi đấy. Chắc có một điều mà cậu chưa biết về những người mắc bệnh bài xích tin tức tố - cụ thể là Beta như Wonwoo - rẳng nếu như Beta bị đánh dấu thì khả năng chịu đau sẽ kém hơn Omega vì họ không có tuyến thể. Đó không thể trở thành cảm giác hưng phấn được."

Bác sĩ Yoon hiểu những gì bác sĩ Choi muốn nói, anh cũng tiếp lời:

"Nên việc cậu đánh dấu xong và rời đi ngay vô tình khiến Wonwoo mất đi cảm giác an toàn, đó là lý do vết cắn bị tím đi một phần. Từ lúc đánh dấu xong, hai người không có những 'cử chỉ thân mật' gì à?"

Thấy Kim Mingyu và Jeon Wonwoo ngơ ngác nhìn nhau thì đúng là chưa làm gì rồi. Bác sĩ Choi lại phải giảng thêm một khóa nữa cho hai người này mới được.

"Việc có những cử chỉ thân mật là để duy trì việc đánh dấu, nếu không làm gì thì... e là có đánh dấu hay không cũng chẳng khác gì lúc đầu cả."

'Thân mật', hai chữ này không phải là những điều bình thường như ôm hay hôn, nó là sự tiếp xúc thân thể để có thể đạt được khoái cảm. Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đều khá e ngại loại chuyện này. Nói gì thì nói, Mingyu vẫn không thể chối bỏ cái cảm giác ghét bỏ Jeon Wonwoo vì chuyện của mẹ hắn gần hai mươi mấy năm qua. Bác sĩ Choi thấy cả hai có vẻ khá căng thẳng, nhẹ nhàng nói:

"Không cần nghĩ nhiều đâu, nếu không thích tiếp xúc quá nhiều thì chỉ cần dừng lại ở mức hôn môi thôi cũng được."

[MEANIE] [ABO] bittersweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ