"Tôi sợ."
Chìm sâu vào trong ánh mắt của Jeon Wonwoo là một Mingyu với ánh nhìn dịu dàng, tràn đầy yêu thương dành cho cậu. Kim Mingyu sợ sao? Một người chưa từng sợ bất cứ điều gì như hắn mà đến một ngày cũng lo sợ cơ à? Wonwoo đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Mingyu, ân cần hỏi hắn.
"Sợ điều gì?"
"Sợ em sẽ phải chịu khổ khi ở lại nơi này... Hôm đó, sau khi em rời đi ba gọi tôi vào nói chuyện, ông nói tôi biết chuyện em có tình cảm với tôi."
Thôi xong Jeon Wonwoo rồi, định giấu hắn suốt đời mà sao Kim Mingyu lại biết từ lâu thế này.
"Khi biết được điều đó, ý chí trong tôi thúc giục là phải giữ em lại bằng được và nói cho em biết tôi cũng có cảm xúc hệt như em."
Chắc não của Jeon Wonwoo sẽ nổ tung vì phải tiếp nhận nguồn thông tin đột ngột thế này. Vậy là...bản thân cậu không hề yêu đơn phương Kim Mingyu, vậy là tình cảm ấy đã được đáp lại từ lâu rồi.
"Nhưng rồi, lúc đó ba tôi nói cũng không sai, nếu giữ em lại thì em sẽ phải nhìn mặt tôi hằng ngày, sẽ phải sống những tháng ngày dằn vặt bản thân mình vì thứ tình yêu dành cho tôi, bởi lẽ nếu em ở lại thì ba sẽ bắt tôi kết hôn với Min Hara."
Hoá ra đó là lý do hắn để cậu rời đi, chấp nhận sống trong nỗi nhớ suốt 5 năm, sẵn sàng chờ đợi Wonwoo quay lại chứ không cưới người mình không yêu. Kim Mingyu vẫn luôn chờ Jeon Wonwoo, nghĩ thôi cũng đã thấy hắn thực sự nghiêm túc với tình yêu này.
"Nhưng kể ra lúc đó tôi cũng hèn hạ thật, chỉ dám buông tay em ra. Nhưng tôi cũng không muốn cưới người con gái khác khi tình cảm dành cho em đã đong đầy nơi trái tim này quá nhiều. Thú thật khi em quay về và dẫn theo Minwon, thế giới quan của tôi như sụp đổ trước mắt với suy nghĩ rằng em đã thuộc về người khác mất rồi."
Jeon Wonwoo lặng lẽ ngồi nghe Kim Mingyu trải lòng mới nhận ra rằng, hắn đã chấp nhận hy sinh quá nhiều thứ. Chấp nhận để cậu rời đi, chấp nhận sống với tình yêu và nỗi nhớ suốt khoảng thời gian dài, hắn bỏ qua tất cả mọi thứ để chờ cậu quay trở về. Liệu Jeon Wonwoo có sống quá bất công với hắn hay không? Chỉ vì nghĩ tình cảm đó đơn phương xuất phát từ phía mình mà bỏ qua mọi cảm xúc của Mingyu, không hề biết rằng hắn cũng đau chẳng kém gì cậu.
"Nè, em đang nghĩ gì đó?"
"Không có gì, chỉ đang nghĩ vu vơ thôi."
"Hmm...Giờ em biết hết rồi đấy, mạn phép được hỏi em, em vẫn còn tình cảm với tôi như trước không?"
"Không biết, tán đổ đi thì còn suy nghĩ lại."
Kim Mingyu cười phá lên, nụ cười chứa đầy sự cưng chiều ở đáy mắt, bạn nhỏ nhà hắn sao lại đáng yêu đến thế. Nếu cậu cứ dễ thương như này thì Mingyu sẵn sàng dành hết quãng đời còn lại tán đến khi nào Jeon Wonwoo đổ thì thôi.
"Em không trách tôi chứ Wonwoo?"
"Câu đó tao phải hỏi mới đúng, tao cũng đã rời đi mà nghĩ là anh không có cảm xúc gì cả để anh phải chờ đợi thật lâu, không nhận ra rằng 5 năm rồi anh vẫn yêu tao nhiều như thế, là lỗi tao mới phải."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] [ABO] bittersweet
Fanfichoa hồng xanh cháy trong lửa tình tình ta vừa đắng lại có chút ngọt ngào Vui lòng đừng reup hay mang em nó đi đâu nhé:3