Trên chiếc giường đơn trong phòng khách sạn, hai thân ảnh trần như nhộng đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành. Ánh nắng ngoài cửa sổ chạy dài trên gương mặt của Wonwoo khiến cậu nheo mắt tỉnh dậy, nằm trong vòng tay của người bên cạnh quả thật là ấm áp. Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Mingyu lúc say giấc, Jeon Wonwoo đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ rồi ngồi ngắm hắn trong vô thức. Cậu cũng nhanh chóng rời khỏi giường để vào nhà vệ sinh vì cảm giác nhớp nháp phần thân dưới khiến Wonwoo hơi khó chịu.
Jeon Wonwoo xoa xoa thái dương rồi thở dài, tối qua lại quá trớn mà quên mất không dùng bao rồi. Tuy lần đầu tiên cậu có uống thuốc nhưng vẫn là nên mua để uống tiếp. Phải đảm bảo an toàn hết sức có thể vì cậu và Mingyu chưa bước vào mối quan hệ nào khác ngoài đồng nghiệp và bạn bè, hơn nữa còn có mối quan hệ cộng tác giúp Kim Mingyu cai thuốc và đánh dấu tạm thời để giúp đỡ bệnh bài xích pheromone của cậu. Sau khi tắm rửa xong, Wonwoo ra khỏi khách sạn, đi đến một tiệm thuốc tây gần đó. Thứ cậu mua không gì khác ngoài:
"Phiền cô bán cho cháu một vỉ thuốc tránh thai với ạ."
Khi Kim Mingyu thức dậy, không thấy Wonwoo đâu liền hốt hoảng một phen. Hắn cuống quýt gọi cho cậu, thì ra người kia chỉ là dậy sớm và đang ở dưới sảnh ăn sáng rồi. Không hiểu sao dạo gần đây độ mẫn cảm của hắn dành cho Wonwoo tăng lên rất nhiều, chỉ cần không thấy cậu ở bên lập tức cảm thấy vô cùng bất an. Mingyu cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống sảnh dùng bữa sáng cùng Wonwoo. Đến tầm trưa, cả hai người bắt đầu khởi hành trở về Seoul.
Do tác dụng phụ của thuốc tránh thai nên Wonwoo đã ngủ suốt cả quãng đường. Thấy mèo nhỏ liên tục gật gù vì buồn ngủ trông dễ thương thật, nhưng Mingyu cũng hơi phiền lòng. Chắc do tối qua mình hành người ta ghê quá nên Jeon Wonwoo không ngủ được nhiều.
"Tao ngả ghế ra sau rồi đấy, mày chợp mắt một chút đi."
"Ừm, khi nào đến nơi thì gọi tao dậy."
Kim Mingyu gật đầu.
Lái xe được nửa quãng đường, hắn cũng cảm thấy khá nhức mỏi. Wonwoo ngủ rất ngon, giấc ngủ thoải mái khiến cậu vô tình tỏa ra pheromone của mình. Mingyu đang mệt mỏi cũng phải tỉnh cả người, hắn bất giác nuốt nước bọt, nhìn xuống cậu em của mình bên dưới đã 'chào cờ' từ lúc nào. Hắn biết cái cơn thèm thuồng quái quỷ này chỉ đến khi hắn thèm thuốc lá, nhưng bây giờ…Jeon Wonwoo chỉ cần tỏa pheromone thôi mà Mingyu đã 'cương' rồi.
Xốc lại tinh thần của bản thân bằng cách giải phóng pheromone của mình, Kim Mingyu an toàn thoát khỏi cám dỗ, tiếp tục lái xe về nhà. Nhận được pheromone của người kia như cảm giác được vỗ về, Jeon Wonwoo đánh thẳng một giấc cho đến khi tới Seoul. Về đến nơi thì trời cũng đã chập choạng tối, Kim Mingyu vừa đến bệnh viện thì đã có ngay một ca phẫu thuật gấp, Jeon Wonwoo lại khá rảnh rỗi lên phòng Viện trưởng Kim ngồi nói chuyện.
"Sao nào? Hai đứa con đã giải quyết hiểu lầm chưa?"
"Dạ rồi thưa chú, con cảm giác như vừa bỏ được gánh nặng trong lòng vậy."
"Chú thấy là Mingyu nó cũng dần bỏ thuốc được rồi đấy, tất cả là nhờ con hết đó. Sao con làm được hay vậy?"
Nhận được câu hỏi này Jeon Wonwoo chỉ cười, đáp lại bằng nụ cười không thể thật trân hơn rồi trả lời qua loa cho xong chuyện. Chẳng lẽ lại nói là con trai Viện trưởng đã đánh dấu tạm thời con để giúp con hồi phục bệnh nhanh hơn đổi lại con cũng giúp cậu ta cai thuốc, hơn thế chúng con còn đi quá giới hạn hai lần mà không hề có sự chuẩn bị. Viện trưởng Kim nghe xong chắc đào mồ chôn Wonwoo xuống luôn mất, dù gì cũng là quý tử Alpha thuần nhà họ Kim chứ có phải người thường đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] [ABO] bittersweet
Fanfictionhoa hồng xanh cháy trong lửa tình tình ta vừa đắng lại có chút ngọt ngào Vui lòng đừng reup hay mang em nó đi đâu nhé:3