6

6.7K 531 33
                                    

Căn biệt thự to lớn cách bệnh viện Đại hàn Seoul cũng không quá xa, Jeon Wonwoo chẳng có đủ bản lĩnh để nhấn chuông. Khi lái xe đến cổng, cậu đã có ý định quay đầu xe đi về . Nhưng nhớ đến Chan, Wonwoo không muốn để thằng bé thất vọng vì đã hứa mà lại không đến...Ít nhất là vì lý do đó nên Jeon Wonwoo mới đứng trước cánh cửa căn biệt thự nhà họ Kim sau hai năm không trở về.

Lấy hết dũng khí để nhấn chuông thì cánh cửa nhà đột nhiên được mở. Người mở cửa là một người đàn ông cũng trạc tuổi 50, nhìn thấy cậu khiến người đó không giấu được nụ cười mừng rỡ trên khuôn mặt. Quản gia Han Jisung làm việc cho nhà họ Kim đã lâu, có thể nói người chăm sóc, an ủi và động viên Jeon Wonwoo nhiều nhất từ khi còn bé chính là quản gia Han.

"Thiếu gia đã chịu về nhà rồi sao? Đã hai năm rồi cậu mới chịu về."

Jeon Wonwoo đã từ chối cách gọi 'thiếu gia', bởi vốn dĩ nó chỉ thuộc về Kim Mingyu, nhưng quản gia Han đã gọi thành quen nên cậu cũng không để ý nữa. Dành tặng nhau một cái ôm rồi hai người cùng đi vào nhà, tiến đến khu vực bàn ăn lớn, nơi tất cả mọi người đang ngồi chờ đông đủ.

"Thiếu gia đã tới rồi ạ."

Lời thông báo của quản gia Han khiến Kim Mingyu đang ngồi bấm điện thoại ngay lập tức ngoái đầu, thấy Jeon Wonwoo thực sự đến hắn định chạy lại chỗ cậu. Trớ trêu thay chưa kịp đứng lên Lee Chan đã nhanh nhảu chạy ùa về phía Wonwoo ôm cậu một cái.

"Hyung đến thiệt nè. Nhanh lên, mình lại ăn thôi, chắc hyung đói lắm rồi."

Nói rồi Lee Chan kéo tay Wonwoo lại ngồi xuống cạnh mình nhưng mẹ của cậu - bà Kim Dohee liền lên tiếng:

"Được rồi Chan à, mẹ biết là con quý Wonwoo nhưng đúng ra thì Wonwoo phải ngồi cạnh Mingyu chứ con? Trước giờ đều vậy mà."

Bà Dohee làm vậy là bởi vì biết bao nhiêu năm qua cháu trai mình cũng chẳng ưa gì thằng nhóc kia nên những lần ăn cơm trước đây, cứ ngồi cạnh Mingyu là Wonwoo ăn không nổi một miếng cơm nào. Chan biết rõ mẹ mình định làm gì, nhưng lời người lớn cũng không thể cãi đành để Wonwoo qua ngồi với Mingyu. Wonwoo vừa bước đến bên cạnh thì Mingyu đã kéo ghế cho cậu ngồi, được chăm sóc mấy ngày qua nên Wonwoo cũng quen với việc Mingyu quan tâm mình. Nhưng trong mắt ba người còn lại ngồi trên bàn ăn thì nó là mội chuyện rất lạ.

"Hai đứa dạo này có vẻ thân nhau ha? Có vẻ việc ta kêu Wonwoo giúp Mingyu quả là một ý kiến đúng đắn."

Viện trưởng Kim tán dương một câu với ý cười trên khóe môi. Jeon Wonwoo cũng chỉ biết cười trừ, làm sao viện trưởng Kim có thể biết được mọi thứ đã đi xa hơn những gì ông ấy nghĩ chứ. Các món ăn lần lượt được bê lên, Wonwoo có phần hơi ngạc nhiên, tất cả những món này là mấy món mà bác sĩ Yoon Jeonghan đã liệt kê lần tái khám sáng nay, đa phần đều là món có đạm tốt cho việc hồi phục sức khỏe sau khi đánh dấu. Mà người biết được điều này chỉ có Kim Mingyu.

Mọi người đang cùng nhau dùng bữa và trò chuyện. Nhân lúc không ai để ý, Wonwoo đá chân Mingyu dưới bàn ăn. Khi Mingyu quay sang, cậu hỏi nhỏ đủ để hai người nghe thấy:

"Mày nấu hết chỗ này luôn á?"

Nhận được câu hỏi này Kim Mingyu rất vui. Hắn biết chiều nay trong lòng Wonwoo nhớ lại khoảng thời gian cũ là đang trách hắn đối xử quá đỗi bất công với cậu. Thôi thì bữa cơm này cố gắng làm vui lòng mèo nhỏ một chút, rồi hắn sẽ nói chuyện rõ với Wonwoo sau.

[MEANIE] [ABO] bittersweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ