Đèn giao thông đang đỏ, Kim Mingyu liếc nhìn sang chiếc ghế phụ bên cạnh. Jeon Wonwoo từ lúc lên xe là ngủ li bì, đường như sẽ không có dấu hiệu thức dậy. Nói mới để ý, giờ đây hắn mới được tận mắt chiêm ngưỡng khuôn mặt của Jeon Wonwoo. Là khuôn mặt đã nhìn từ nhỏ đến lớn, thậm chí bao năm không gặp vẫn chỉ là thấy trưởng thành hơn một chút ... chưa bao giờ nhận ra ngũ quan trên gương mặt ấy lại đẹp đến vậy.
Jeon Wonwoo thật lòng mà nói là cực kỳ thu hút. Sở hữu làn da trắng, đôi chân thon dài, chiếc mũi cao, đôi môi hồng nhạt nhè nhẹ. Mọi đường nét trên khuôn mặt đều thanh tú, ưa nhìn, có cảm giác giống như mối tình đầu vậy. Kim Mingyu mải ngắm đến nỗi đèn chuyển xanh lúc nào cũng không biết , chiếc xe ô tô đằng sau bóp còi inh ỏi làm Wonwoo giật mình tỉnh giấc. Thật là, Mingyu mà biết là ai bóp còi thì hắn sẽ đưa người đó lên bàn mổ giải phẫu ngay và luôn.
Tiếp tục lái xe, Wonwoo nãy giờ vừa mới tỉnh ngủ nên vẫn còn ngái ngủ lắm, thú thật nếu không phải do tiếng còi xe cậu vẫn chả biết trời trăng mây gió gì để tỉnh nữa. Bởi có lẽ một phần là nhờ có Alpha đánh dấu mình ở bên nên ngủ ngon hơn hẳn.
"Tao ngủ bao lâu rồi?"
Vừa hỏi vừa dụi mắt, trông cậu chả khác gì con mèo nhỏ đáng yêu vừa tỉnh ngủ. Mingyu nhịn lắm mới không vươn tay ra xoa đầu Jeon Wonwoo, có lẽ chỉ mình hắn mới được cảm nhận sự dễ thương đến phát ngất kia.
"Từ lúc lên xe rồi. Mệt lắm sao?"
"Không, chỉ là có cảm giác rất buồn ngủ thôi ...Từ từ đã, lái xe từ bệnh viện về nhà tao có 30 phút thôi mà sao mày đi mãi chưa đến thế? Đi nhầm đường à?"
"Không nhầm,...đây là đường về nhà tao."
Trong đầu Wonwoo hiện lên hàng loạt dấu hỏi chấm. Mắc gì thằng này đưa mình về nhà nó, có ý đồ gì, trời đất ơi, bắt cóc nè bớ người ta!!
"Mày định giết người diệt khẩu à? Bớt thù oán cá nhân nghe chưa?"
Kim Mingyu thật sự cảm thấy bất lực với trí tưởng tượng phong phú của Jeon Wonwoo.
"Mày đã uống thuốc chưa vậy? Não mày làm ơn bình thường hộ tao cái. Ở lại nhà tao một đêm đi, sáng mai tao với mày đi khám thử, sức khỏe của mày không ổn tí nào sau khi bị đánh dấu đâu. Đã thế vết cắn còn đang có dấu hiệu bị tím nữa, tốt nhất là nên kiểm tra."
Bộ mặt lo cho người khác này của Kim Mingyu là lần đầu cậu được chứng kiến. Không hiểu sao trong lòng Wonwoo lại gợi lên một chút cảm xúc nào đó không rõ ràng, không biết là cảm kích hay rung động nữa.
"Đừng hiểu lầm. Mối quan hệ cộng tác này phải dựa trên cả sự an toàn nữa, đề phòng hệ lụy về sau."
"Ờ thì ai nói gì đâu. Nhưng mà vừa rồi tại sao mày cáu với Chan ghê vậy, thằng bé chỉ có ý quan tâm thôi mà."
"Tao là đang...cố giữ bí mật thôi. Thằng nhóc đó tinh ý lắm, tao không đến kịp là bị nó phát hiện rồi đấy."
Wonwoo nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm. Nhưng đấy chỉ là một nửa của sự thật mà thôi, khoảnh khắc lúc đó khi Mingyu nhìn thấy Lee Chan sắp chạm vào sau gáy của Jeon Wonwoo, lòng hắn như bị thiêu đốt, chỉ biết lao đến cản lại mà thôi. Còn hành động kiểm tra tuyến thể của Wonwoo, bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại làm thế, bởi đó là việc Alpha thường làm khi phát hiện ai đó tiếp cận người của mình, nói ngắn gọn chính là thể hiện sự chiếm hữu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] [ABO] bittersweet
Fanfictionhoa hồng xanh cháy trong lửa tình tình ta vừa đắng lại có chút ngọt ngào Vui lòng đừng reup hay mang em nó đi đâu nhé:3