14

5.5K 471 29
                                    

"Chú nghe đây Wonwoo."

"Con đồng ý với lời đề nghị sang Mỹ của chú ạ."

"Ừm được rồi, cảm ơn con...Vậy hãy ghé qua nhà ăn một bữa cơm, rồi chú sẽ sắp xếp để con qua Mỹ nhanh chóng."

Thời gian thường trôi qua nhanh hơn khi con người ta quá bận bịu để lo toan cuộc sống bộn bề ngoài kia. Với Jeon Wonwoo cũng vậy, giờ đây, ngoài làm việc đầu tắt mặt tối ở bệnh viện thì cậu còn phải dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn, bởi cậu đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng vô cùng quý giá.

Sau ngày hôm đó tại bệnh viện, ba người anh của cậu cũng như Lee Chan gọi điện nhắc nhở cậu mọi lúc, mọi nơi về việc giữ gìn sức khỏe cho cẩn thận. Anh Jisoo còn định dọn qua nhà sống cùng Wonwoo để tiện chăm sóc cậu và đứa nhỏ trong bụng, cả Wonwoo và Seokmin phải thuyết phục mãi bác sĩ Hong mới không đi nữa. Lee Seokmin có lẽ cũng là người khó xử trong câu chuyện này, một bên là bạn thân mình, một bên cũng là bạn mình nhưng lời của nóc nhà nói là trên hết. Vì Hong Jisoo đã ra lệnh nên Lee Seokmin cũng không dám hé nửa lời về bé nhỏ trong bụng Wonwoo cho Kim Mingyu biết.

Khi ngồi lại nói chuyện, các anh của Wonwoo bao gồm cả Seokmin và Lee Chan đều đồng ý rằng sang nước ngoài bây giờ là lựa chọn tốt nhất. Vị bác sĩ mà Viện trưởng Kim quen biết, tìm hiểu sơ qua thì là một người có tiếng trong nghề, bệnh của Wonwoo hoàn toàn có hy vọng chữa khỏi, ngoài ra vẫn có thể kết hợp cả yếu tố điều trị của Seungcheol và Jeonghan trước đó. Hơn nữa ở bên đó một thời gian, nuôi dạy đứa trẻ thật tốt, tránh xa khỏi Hàn Quốc đầy phiền muộn này sẽ ổn hơn.

Suy đi nghĩ lại, lời khuyên của mọi người quả thật là phương án tối ưu nhất lúc này nên Jeon Wonwoo đã quyết định đồng ý với lời đề nghị của Viện trưởng Kim. Đứng trước cánh cửa biệt thự nhà họ Kim theo lời ông Kim Dohan, cậu sẽ ăn một bữa cơm chia tay với người trong nhà, Wonwoo chần chừ không dám bước vào bởi vì có lẽ đây là lần cuối cùng cậu đặt chân vào đây, cũng chẳng biết khi nào sẽ quay lại Hàn Quốc.

'Cạch' - Tiếng mở cửa vang lên, người đứng trước mặt Wonwoo là quản gia Han. Ông vẫn nở một nụ cười thật tươi như ngày đầu tiên Jeon Wonwoo bước chân vào căn nhà này, nhưng hôm nay nó là nụ cười chào tạm biệt.

"Tôi biết thiếu gia đã đứng ngoài đó rất lâu. Cậu luôn chần chừ khi đặt chân vào ngôi nhà này. Có một số chuyện người ngoài như tôi không nên xen vào nhưng mong rằng...đây không phải lần cuối thiếu gia ăn cơm tôi nấu."

"Cháu sẽ nhớ quản gia Han lắm."

Hai người trao nhau một cái ôm, Jeon Wonwoo biết rằng quản gia Han đã rơi nước mắt. Cậu thực sự không muốn từ bỏ những điều đẹp đẽ ở nơi này, căn nhà mang cho Wonwoo biết bao kỷ niệm tươi đẹp, từng người ở đây dù là bằng cách đối xử như nào họ cũng chính là gia đình thứ hai của cậu. Gia đình ấy luôn có người mà ta yêu nhất và đến một lúc nào đó, người ấy cũng chính là điều đau đớn nhất trong mảng ký ức trôi nổi nơi con tim Jeon Wonwoo.

"Wonwoo hyung."

"Chào em, Lee Chan."

"Hyung sao rồi, em nghe Jisoo hyung kể mấy ngày đầu ốm nghén dữ lắm hả? Nhìn hyung mệt mỏi lắm luôn."

[MEANIE] [ABO] bittersweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ