Cũng đã gần một tháng kể từ ngày hôm đó, Wonwoo bận bịu công việc ở bệnh viện suốt nên dường như quên mất việc mà cậu lo sợ. Vả lại, cơ thể bác sĩ Jeon cũng không có phản ứng gì nhiều, thế nên mọi thứ cứ thế bẵng đi một thời gian dài. Suốt một tháng qua, quan hệ của Kim Mingyu và Jeon Wonwoo tốt đến mức gần như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai.
Chứng nghiện thuốc lá của Kim Mingyu đã thuyên giảm nhanh chóng. Giờ đây, thứ mà hắn cần phải cai chính là pheromone của Wonwoo. Mingyu cũng phát hiện ra Wonwoo cực kỳ ghét khói thuốc lá, ngửi thấy một chút đã trở nên mẫn cảm. Lý do đó lại càng khiến hắn không thèm đụng tới thuốc lá dù chỉ là một ngón tay. Hắn yêu những điều mà Wonwoo đem đến cho hắn, vì vậy tuyệt đối không được vì bất cứ điều gì mà đánh mất nó.
Wonwoo cảm thấy mừng, bởi lẽ Kim Mingyu đã gần như bỏ được thói quen xấu. Nhưng cậu lại càng lo sợ...sợ rằng khi mối quan hệ cộng tác này kết thúc, mọi thứ sẽ trở về như lúc ban đầu. Còn trái tim của Wonwoo thì không thể đặt về vị trí vốn có của nó nữa. Wonwoo đã trót yêu con người đó rồi. Cậu chọn cách không chối bỏ, ít nhất được ở bên cạnh Kim Mingyu như bây giờ đã là tốt lắm rồi.
-------------------
Thời tiết hiện tại của Seoul đã ấm lên rất nhiều, vẫn còn một chút không khí lạnh vương vấn đâu đây. Nhưng nó không là gì so với tâm trạng vui như mở hội của bác sĩ Kim ngày hôm nay. Chính xác thì ngày hôm nay vô cùng đặc biệt, ngày 17 tháng 7 - sinh nhật của Wonwoo. Kim Mingyu háo hức chuẩn bị rất nhiều thứ, hắn đã tự tay làm một chiếc bánh kem ít ngọt để tạo bất ngờ cho Jeon Wonwoo. Cơ mà từ tối hôm qua, Mingyu gọi điện thì Wonwoo không nghe máy, còn đuổi về nhà không cho ngủ lại, đỉnh điểm hơn hết là gần hết một buổi sáng ở bệnh viện mà không thấy mặt người kia đâu.
Kim Mingyu đứng trong thang máy, cau mày nhìn vào tin nhắn vẫn không có hồi âm kia, tay thì nhấn lên tầng cao nhất của bệnh viện. Văn phòng của viện trưởng Kim là nơi hắn ít lui tới, bởi chỉ cần nhìn thấy người ba yêu quý là tinh thần hắn liền đi xuống cả ngày hôm đó. Nhưng dạo gần đây nhờ có Wonwoo, quan hệ của quý tử nhà họ Kim và ba mình cũng tốt lên hẳn nên lúc này đây, chỉ có viện trưởng Kim Dohan đáng kính mới biết đứa con nuôi của mình đang ở đâu.
"Con hỏi Wonwoo sao?"
Bước vào phòng viện trưởng với đúng mục đích, chỉ hỏi câu 'ba biết Wonwoo đi đâu sáng giờ không?'. Ông Kim Dohan đang phê duyệt bệnh án, sau khi nhận được câu hỏi của con trai thì ngẫm lại một chút, nhìn vào quyển lịch nhỏ được đặt trên mặt bàn rồi nói:
"À, hôm nay là sinh nhật Wonwoo mà nhỉ?... Cũng là ngày giỗ của ba mẹ thằng bé."
Kim Mingyu có hơi sững sờ. Phải, từ trước đến giờ, trong suy nghĩ của hắn thì Jeon Wonwoo là đứa trẻ của tình nhân ngoài kia được ba dắt về nhà ngay sau khi mẹ hắn qua đời, hoàn toàn không để ý đến việc Wonwoo được nhận nuôi từ đâu, không nghĩ tới chuyện cậu cũng có ba mẹ. Thấy vẻ mặt không tin nổi của con trai mình, viện trưởng Kim cười xòa kể:
"Khi xưa, lúc ba đưa Wonwoo về, khoảng thời gian ấy, con vẫn còn quá nhỏ để chấp nhận nỗi đau mất mẹ nên ắt hẳn con sẽ ghét thằng bé. Tất nhiên ba không mong con chấp nhận Wonwoo ngay nhưng cũng không ngờ con sẽ ghét thằng bé đến vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] [ABO] bittersweet
Fanfictionhoa hồng xanh cháy trong lửa tình tình ta vừa đắng lại có chút ngọt ngào Vui lòng đừng reup hay mang em nó đi đâu nhé:3