Tại nơi sảnh tiệc lung linh ánh đèn, tất cả quan khách đang cầm ly rượu trên tay, thưởng thức một chút thức ăn nhẹ để chờ đến thời khắc buổi hôn lễ ngày hôm nay diễn ra. Sở dĩ mọi người tới sớm như vậy là bởi lẽ ngày hôm nay Seoul không hẹn mà mưa, đó là một cơn mưa bất chợt không được báo trước, nên để tránh tắc đường và giữ được cho mình dáng vẻ hoàn hảo nhất, các vị khách được mời đã đến từ rất sớm. Nay là ngày 23 tháng 11, giữa thời tiết lạnh dần khi đông về, giữa cơn mưa vụt nhẹ thoáng qua nơi thủ đô, giữa sự chúc phúc và mong chờ của nhiều người, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo chính thức về chung một nhà.
Vì khách khứa đến từ hai bên gia đình, bệnh viện và bạn bè cũng khá đông nên đôi bạn trẻ quyết định sẽ tổ chức lễ cưới của mình tại một khách sạn được đánh giá rất cao hằng năm tại Hàn Quốc. Sảnh tiệc chính được chọn trang trí đơn giản với tông màu trắng và xanh, mọi người đến dự lễ sẽ mặc trang phục chính là màu trắng vì vest đen là bộ lễ phục mà hai chú rể đã lựa chọn. Trước hôn lễ, Kim Mingyu đã đưa ra một lựa chọn vô cùng táo bạo - 'đám cưới no kids.' Chú rể lớn cũng chẳng ngại ngần chia sẻ lý do tại sao lại không muốn có trẻ con trong hôn lễ với gia đình mình:
"Trao nhẫn xong là con hôn Wonwoo sâu lắm đấy, đợi bao lâu mới được mà."
Kim Minwon nghe xong cái lựa chọn 'no kids' của ba lớn mình mà mặt tối sầm mặt lại, chắc ba lớn quên mất mình có con rồi mới kết hôn chứ không phải kết hôn rồi mới có con. Đám cưới không trẻ con, thế chẳng lẽ giờ lại kêu Minwon là 'con ở nhà đi' à? Thật không thể chấp nhận được, Minwon dỗi ba Mingyu một ngày, sau đó dỗ mãi mới được con trai tha thứ cho nên trưởng khoa Kim bỏ luôn cái 'no kids' đấy đi trong đám cưới. Cơ mà khi lễ cưới chính thức đến thì cũng không có quan khách nào đưa theo trẻ con cả, có lẽ vì họ đủ hiểu, nhân vật chính ngày hôm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều cảm xúc cần được tuôn trào, sẽ có những khoảnh khắc thiêng liêng đáng nhớ nhất trong cuộc đời, trẻ con không đi theo có lẽ sẽ tốt hơn.
Tầng một đang rất náo nhiệt thì tầng hai lại mang vẻ trầm lặng, thỉnh thoảng cũng chỉ nghe được tiếng của người chuẩn bị sự kiện hôm nay đi qua. Tầng hai là khu vực phòng chờ, Jeon Wonwoo chỉ ngồi cách Kim Mingyu đúng một bức tường thôi mà không hiểu sao lại có thể cảm nhận được người kia gần đến như thế. Thú thật, Mingyu ngồi bên kia cũng chỉ muốn đập bể luôn cái tường để tới bên Wonwoo cho xong, mấy cái phong tục không được gặp mặt trước khi kết hôn thật rườm rà.
"Sao thế Wonwoo? Hồi hộp lắm hả em?"
Anh lớn Jeonghan hỏi cậu, bụng anh Jeonghan cũng ngày càng to ra rồi, nhìn thấy thế làm Wonwoo hoài niệm về khoảng thời gian mang thai Minwon, cái ngày đó khi chọn rời khỏi nơi này, rời xa Mingyu mãi mãi, một mình nuôi lớn Minwon. Chưa bao giờ Jeon Wonwoo nghĩ rằng mình có được ngày hôm nay, được ngồi ở phòng chờ chú rể, đợi chờ giờ phút được nắm tay Kim Mingyu bước vào lễ đường, mọi thứ xảy ra cứ như một giấc mơ vậy.
"Em cũng không hiểu sao nữa Jeonghan hyung, em không gặp anh ấy từ sáng rồi, thực sự là rất nôn nao và nóng ruột."
Bày tỏ của cậu em trai sắp kết hôn khiến hai ông anh phì cười, bác sĩ Hong Jisoo lấy tay xoa đầu Wonwoo rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] [ABO] bittersweet
Fanfictionhoa hồng xanh cháy trong lửa tình tình ta vừa đắng lại có chút ngọt ngào Vui lòng đừng reup hay mang em nó đi đâu nhé:3